Sáng sớm, khi tôi còn mơ
màng trong giấc ngủ. Tèn ten ten... chuông điện thoại đổ vang. Tôi vẫn mắt nhắm
mắt mở chạy ra chỗ để điện thoại trên bàn làm việc đêm qua.
A lô
Vâng em Hợi đây!
Gì cơ không tìm được địa
chỉ giao hàng ah? Điện thoại cũng không liên lạc được ah?
Ôi trời! Để chị gọi thử
xem!
Vội vàng, thao tác điện
điện, đàm đàm.
Cuối cùng đơn hàng bị hủy
và chốt lỗ.
Việc thắng thua, được mất
là chuyện thường tình.
Từ ngày nó bắt đầu dấn
thân vào việc kinh doanh, nó chững trạc, uyển chuyển trong giao thiệp và trưởng
thành về mọi mặt hẳn lên.
Nó đã tìm lại niềm đam
mê, sự ham thích với cuộc sống. Mỗi ngày mới với nó giờ tràn ngập niềm vui và
sự hứng khởi. Nó ngày càng thêm yêu cuộc sống, thêm yêu mảnh đất phù sa châu
thổ Sông Hồng quen thuộc này. Nơi nó đã lớn lên, gắn liền nó với những kỷ niệm
thời ấu thơ rất ngọt ngào và cũng đầy ngốc xít. Nơi nó đã ra đi để tìm kiếm tri
thức nơi giảng đường đại học ở một vùng đất mới. Nó đã trải qua muôn vàn cung
bậc tình cảm của tình người, tình đời. Và nó nghiệm ra một điều: quê hương vẫn
là nơi chốn ngọt ngào, linh thiêng và bình yên nhất. Dù nó đã ra đi lập công
danh và đã thành công nơi đất khách quê người. Thì khi thất bại, khi thấy mình
đớn đau và yếu đuối nhất. Hình ảnh quê hương luôn là chỗ dựa tâm hồn cho nó, là
nơi chốn bình yên nhất. Nơi nó được nghỉ ngơi cả về thể chất và tâm hồn. Những
lúc như vậy nó luôn cố gắng tận dụng từng khoảng thời gian ngắn nhất để trở về
ngôi nhà nhỏ thân yêu của nó. Đôi khi chỉ để được hít thở bầu không khí quê
hương. Hoặc ngủ ở nhà một giấc, ăn với mẹ một bữa cơm! Và nó lại thấy mình tràn
đầy sinh lực. Nó lại đeo ba lô ra đi, đến với những chân trời mới, xây đắp ước
mơ của mình.
Và rồi, hôm nay, nó đã 30
tuổi tròn. Nó trở về quê, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh như nó hằng ao ước và ấp
ủ bấy lâu.
Từ hai bàn tay trắng, nó
kiên trì gây dựng mọi thứ một cách dần dần. Giờ nó như chàng kỵ sỹ cưỡi trên
con tuấn mã đi về đích. Nó tới cái đích giàu sang và thịnh vượng có lẽ chỉ còn
là vấn đề của thời gian.
Dù biết trên con đường nó
đang đi đấy. Có rất nhiều hoa thơm, cỏ lạ mời gọi nó đi sai đường. Có rất nhiều
thác ghềnh cản trở, và cả các cái bẫy hiểm nguy của lòng người, của nhưng quy
luật kinh tế, của khách quan bên ngoài. Nhưng mà nó vẫn tự tin vững bước. Vì
đây là sứ mệnh và cũng là tầm nhìn của nó. Là con đường của nó phải đi, sự lựa
chọn của nó.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là
được làm những gì mình muốn.
Chúc cho mọi người luôn
thành công và hạnh phúc!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Xem thêm
No comments:
Post a Comment