Nó và anh yêu nhau rất nhiều. Nó dành
tất cả mọi thứ nó có cho anh. Gia đình anh cũng coi nó như là con cái trong ra
đình. Nó cũng coi họ như người thân. Nó đã rất hạnh phúc vì điều ấy. Cả gia
đình anh đều là những người tốt.
Nhưng biến cố của gia đình anh quá
lớn. Gánh nặng nợ lần trên vai anh quá nhiều. Trách nhiệm cáng đáng cho cuộc
sống của mẹ và hai đứa em đang ngồi trên ghế nhà trường của anh quá to. Anh cần
một bờ vai vững chắc để chia sẻ. Người đó không phải là nó, một con bé sinh
viên nghèo rớt mồng tơi.
Nó im lặng, vùi trôn lỗi đau vào sâu
thẳm trái tim. Bởi nó biết, nó chẳng còn gì để hấp dẫn anh. Chỉ cần anh và nó
chia tay, con trai một chủ nợ sẵn sàng xóa nợ cho gia đình anh hàng chục tỷ
đồng. Chỉ cần anh gật đầu đến với một cô gái. Gia đình anh không những được xóa
nợ hàng hơn chục tỷ đồng, mà gia đình cô gái đó còn giúp gia đình anh trả nợ. Họ
sẽ cho vợ chồng anh một căn nhà ba tầng khang trang trên phố. Cô gái ấy còn rất
xinh đẹp, lại yêu anh tha thiết. Họ đã làm bạn với nhau từ thủa ấu thơ. Cái giá
được trả cho tình yêu của hai đứa quá lớn. Và anh đã buông tay. Nó không trách
anh. Nó chỉ trách mình quá nghèo, không thể giúp anh và gia đình anh vượt qua
hoạn nạn. Nó chỉ biết ôm ấp và quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ làm giàu
của mình. Nếu nó giàu có, tỷ phú. Nó đã không mất anh!
Rồi nó thành công thật. Sau hơn hai
năm miệt mài không ngơi nghỉ. Dự án kinh doanh của nó đã thành công tốt đẹp. Hệ
thống chuỗi kinh doanh của nó bắt đầu làm ăn có lãi. Giờ thì chỉ cần ngồi không
mỗi tháng nó cũng kiếm được cả trăm triệu đồng tiền lợi nhuận. Nó đã hơn ba
mươi tuổi, vẫn độc thân vui vẻ.
Nó chợt thấy nhớ anh ghê gướm. Nghe
nói anh đã có vợ con, cũng khá thành công trong cuộc sống. Anh mua đất, anh làm
nhà mới. Chẳng biết anh còn nhớ đến nó không. Nhưng nó vẫn nhớ anh mỗi ngày. Ừ
nhỉ, nó phải quên anh thôi, tình yêu của một thời nông nổi. Yêu là lựa chọn để
hạnh phúc, và anh đã lựa chọn thứ hạnh phúc không có nó ở bên!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment