Ông nội nó là con út một
gia đình là đại địa chủ giàu có trong làng. Thời trẻ ông cũng có chơi bời phóng khoáng.
Kết quả là một người phụ nữ làng bên có thai và sinh ra bác tôi. Ông tôi vẫn
không hay biết gì về chuyện đó, ông kết hôn với bà nội và sinh ra ba người con.
Mười lăm năm sau, người phụ nữ đó dẫn bác tôi đến nhà tìm ông nội nhận cha.
Người phụ nữ mẹ bác tôi khi đó bị bom đánh cho cụt chân, không còn nơi nương
tựa, họ đành tìm đến ông mong dựa nhờ.
Ông nội và bà nội cũng chẳng nỡ đuổi họ
đi mà tội nghiệp. Với lại thời các cụ xưa kia, chuyện đa thê là việc bình
thường. Bà nội thấy bác tôi hơn con trai đầu của bà hai tuổi lên cho làm anh.
Cho người phụ nữ kia về làm lẽ của mình. Ông nội nuôi bác tôi ăn học đàng
hoàng. Tính bác tôi cũng khá lãng tử. Do suốt thời niên thiếu sống thiếu sự dạy
bảo của người cha. Bác lấy vợ và sinh ra một người con trai kháu khỉnh. Ai cũng
mừng cho bác. Nhưng rồi bác lại bỏ người phụ nữ đó, kết hôn với một người phụ
nữ khác và sinh ra tới bốn người con.
Khi bác gái đang mang thai chị thứ tư trong
bụng. Ở cơ quan, bác có quan hệ với một cô gái mới mười tám tuổi đầu. Sự việc
đã đến tai gia đình, khiến bác gái rất tức tối, buồn bực. Bác không thể chấp
nhận chuyện bác trai có quan hệ với một đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình.
Đúng dịp ấy, cơ quan của bác đang có ý đề bạt cất nhắc bác làm giám đốc. Họ cử
người về gia đình điều tra về nhân thân của bác. Bao nhiêu bức xúc trong lòng,
bác gái tuôn ra hết với cán bộ điều tra. Thế là bác tôi và người phụ nữ kia
cùng bị đuổi việc. Bác trai hận bác gái vô cùng. Bác ấy bỏ đi bặt tăm không một
dòng tin tức. Mãi mấy năm sau có người cùng làng gặp bác đang làm ăn sinh sống
trên Thanh Sơn, Phú Thọ về nhà báo tin. Thế là cả đại gia đình mới biết tin của
bác.
Thì ra sau chuỗi ngày bỏ nhà đi lang thang,
bác gặp lại người phụ nữ kia cũng đang cơ khổ với cái bụng bầu với bác. Họ cùng
lắm tay nhau lên vùng kinh tế mới xin đất lập nghiệp. Họ sinh hạ với nhau tới
năm người con. Không may chết đuối mất một người con đầu. Các con của bác gái
dưới quê nhiều lần lên tìm bác gây chuyện. Bác mặc kệ, họ muốn đánh, muốn mắng,
muốn đập phá cái gì bác cũng mặc. Đá thúng, đụng nia mãi chẳng được gì. Họ đành
về quê và chăm lo cho cuộc sống của riêng mình.
Sau hơn hai mươi năm, họ hàng cố sức
mời lại bác về quê thắp hương cho tiên tổ. Và bác trở lại quê hương sau hơn hai
mươi năm xa cách. Bác gái vẫn muốn đón nhận bác về trong vong tay yêu thương.
Nhưng bác trai tuyệt đối không chấp nhận. Giờ bác trai theo đạo thiên chúa
giáo, sống chung thủy một vợ một chồng. Chị con gái cuối cùng của bác ở quê
nhất định không chịu nhận bác làm cha. Vì bác đã bỏ chị ấy mà ra đi từ khi chị
còn nằm trong bụng mẹ. Suốt hai mươi năm qua, bác cũng chưa từng về thăm chị và
gia đình.
Từ đó, thỉnh thoảng trong họ có
việc, bác vẫn về quê thăm họ hàng. Nhưng tuyệt nhiên không qua lại vợ chồng với
bác gái. Dù bác gái vẫn đằng đẵng đợi chờ bác trai suốt hai mươi năm qua.
Rồi bác ra đi về với tổ tiên từ vùng
đất Phú Thọ xa xôi. Bác di trúc để lại là cho bác được nằm lại mãi mãi tại nơi
này. Ngày đưa tiễn bác, bác có tới cả mười người con do ba bà vợ sinh ra. Họ
tiễn đưa bác theo nghi thức của thiên chúa giáo.
Bác gái ở quê vẫn mòn mỏi theo tháng
ngày. Giờ bác lại ao ước có ngày đưa được di cốt của bác về quê. Hẳn bác đã ân
hận rất nhiều khi tự tay hủy diệt sự nghiệp của bác trai. Để rồi mang tiếng xấu
“ vợ giết chồng”! Hậu quả là suốt quãng đời còn lại bác phải sống trong mỏi
mòn, cô quạnh!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment