2015-04-07

Trái Đất Tròn


        Hòa và Hưng yêu nhau suốt thời sinh viên. Đã hơn một lần họ cùng mơ về một đám cưới. Cả hai đều lớn lên trong cảnh thanh bần, thế lên họ rất hiểu nhau. Dù Hòa lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, còn Hưng thì sinh ra và lớn lên giữa trung tâm thủ đô. Anh luôn rất tự hào về việc mình là dân Hà Nội gốc.

     Rồi cuộc sống mưu sinh đã chẳng cho họ tiếp tục dệt mộng vàng yêu đương bên nhau nữa. Hòa thì miệt mài cùng bài vở mong ngày mai lập nghiệp. Hưng thì cạy cục mãi cũng có cơ hội đi xuất khẩu lao động bên Đức. Đây thật sự là một cơ hội lớn để anh đổi đời như ước vọng. Dù lòng rất không muốn, nhưng Hòa cũng đành đồng ý để anh ra đi. Vì Hòa hiểu anh. Với anh mà nói, đây là một cơ hội vàng, không đi cả đời anh sẽ hối tiếc. Hòa cũng vững tin ở tình yêu Hưng dành cho mình. Sau ba năm, Hưng sẽ trở về bên Hòa với đầy tiền bạc. Khi ấy cô cũng vừa ra trường và chắc là đã ổn định cuộc sống. Hai người sẽ viết tiếp khúc ca uyên ương còn dang dở ngày hôm nay.
      Sự đời lắm nỗi éo le, ông trời cũng khéo trêu đùa. Sau chuỗi ngày nhớ nhà, nhớ quê hương và người yêu tha thiết nơi đất khách quê người. Hưng đã hòa nhập vào cuộc sống bên tây, và anh đã có bạn gái người tây cho khỏa nỗi nhớ nhà và tận hưởng tuổi trẻ. Cũng là để thuận hiện cho việc làm ăn sinh sống bên Đức. Hết thời gian như lời hẹn ước, anh chính thức chia tay Hòa. Anh cũng đã nhập quốc tịch Đức. Hòa thừa hiểu, chỉ có thể Hưng đã kết hôn với một người Đức thì anh mới nhập quốc tịch được dễ dàng như thế.
       Hòa lặng lẽ dấu chặt nước mắt vào tim. Cô vật vã mưu sinh mong tìm ra con đường dẫn tới thành công từ sau khi ra trường. Trái tim cô cũng như hóa đá từ đó. Vất vả cả chục năm trời với nỗi đau và sự dày vò. Hòa đã thành công. Cô làm giám đốc một công ty truyền thông với hàng trăm nhân viên. Một lĩnh vực kinh doanh chẳng dính dáng gì đến nghành tài chính -kế toán mà cô đã được đào tạo ở trường đại học. Cô giờ có tiền, có địa vị xã hội và sự kính trọng của nhiều người. Chỉ trái tim là vẫn im ỉm khóa.
      Nhiều người mối lái, cô cũng đã dám thả hồn mình phiêu du cùng những cái nhìn đắm say, ngưỡng mộ của các chàng trai. Dù cô giờ đã hơn ba mươi. Nhưng ở cô luôn là sự đằm thắm, dịu dàng, và đầy bản lĩnh của một người con gái tay không dựng lên cơ đồ. Đầu người tử tế muốn cầu hôn cô. Và cô cũng đã trao cả trái tim mình cho Tuấn Anh, chàng trai cô cũng từng say đắm trong những ngày buồn đau vì bị Hưng bỏ rơi thời sinh viên. Nhưng do hiểu lầm và hoàn cảnh trớ trêu. Gia đình Tuấn Anh bất ngờ phá sản. Cuộc sống của gia đình anh rơi vào thảm cảnh. Cộng với sự hiểu lần khá nghiêm trọng về Hòa, Tuấn Anh đã rời xa cô. Giờ tình cờ gặp lại khi anh đến công ty cô xin việc cho hai cô em gái của mình. Hòa gặp lại Tuấn Anh, họ như cá gặp nước, như rồng gặp mây, chẳng thể rời xa nhau được nữa. Họ lên duyên vợ chồng trong sự hoan hỷ của cả hai gia đình. Hòa và Tuấn Anh quyết định sinh sống và làm việc giữa thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Ngày họ dắt nhau đến xem ngôi nhà đang giao bán trên phố Thái Hà sầm uất. Bất ngờ, Hòa gặp lại Hưng. Anh là một trong những đồng sở hữu của căn nhà đó. Nghe nói bố mẹ anh đã chết, máy anh em nhà anh bán căn nhà này đi để chia nhau. Hưng thì vợ đã ly dị, anh nuôi một cậu con trai tám tuổi, họ dự định sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành để làm ăn sinh sống. Vì số tiền anh đem từ Đức về đã tiêu hết trong các cuộc vui. Anh chìm trong hơi men vì hối tiếc quá khứ với Hòa.
        Còn Hòa và Tuấn Anh đang rất hào hứng đón đợi đứa con đầu lòng. Tuấn Anh thừa biết tình cảm giữa Hòa Và Hưng trước đây. Vì chính anh đã dắt Hòa vượt qua nỗi đau bị bở rơi, hắt hủi vì Hòa nghèo và là ... người nhà quê. Căn nhà của gia đình Hưng giao bán với giá khá rẻ, nhưng họ từ chối mua. Họ không muốn quá khứ buồn đau có một chút dư vị nào ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi hạnh phúc ngọt ngào của họ hiện tại. Hòa luôn rất tự hào và mãn nguyện với Tuấn Anh!
                                                                     Tác giả: Lệ Xuân
                                                                      
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment