Khi còn nhỏ, mỗi buổi đi chợ về, bà ngoại hay mua cặp bánh giò về làm quà cho các cháu. Nó thích lắm, vì mỗi dịp như thế thể nào nó cũng ăn ké của hai em, tức hai cháu nội của bà một miếng bánh giò. Mặc dù sau mỗi lần như thế, hai đứa em thì tìm cách hãm hại, đánh đuổi nó. Mợ thì mặt đỏ phừng phừng mắng nhiếc và chì chiết nó. Nhưng nó vẫn rất vui. Vì bánh giò quả rất thơm ngon và tinh khiết!
Cũng tại bố nó mất quá sớm, mình mẹ nó nuôi tới bốn đứa con thơ dại. Mẹ hai phải gửi nhờ bớt một đứa con trong mấy chị em cho bà ngoại hay họ hàng nuôi giúp. Nói là bà ngoại, hay dì em ruột mẹ nuôi giúp. Chứ thực ra là đi làm người giúp việc và trông con nhỏ miễn phí cho họ. Giá trị của công lao động của một con nhà nghèo khó, mồ côi mồ cút thật quá bèo bọt. Mọi việc nhà, việc chăn nuôi, trông vườn, nấu nướng, tẽ ngô bằng tay, phơi phóng nông sản ... đều trút lên đầu một đứa bé khoảng bẩy, tám tuổi đầu. Nhưng phần công nó nhận về chỉ là một bát cơm thừa, canh cặn chan đầy nước mắt kèm theo bao lời sỉ mắng, miệt khinh.
Mỗi dịp bà ngoại cho quà bánh, nó gần như chỉ đứng dự phần làm cảnh chứ làm sao mà được ăn? May mắn lắm nó được hưởng tý chút thì cũng khổ sở với mợ và hai cậu em họ rồi. Nhưng vì rất thích bánh giò. Hương thơm quyến rũ, màu trắng trong và vị bùi béo, ngọt lành của chiếc bánh giò luôn làm nó hấp dẫn đặc biệt. Và nó cố gắng lờ đi khuân mặt tức giận của mợ, sự khó chịu đến cực độ của hai đứa em họ, để được ăn một miếng cùi bánh nhỏ. Nó bất chấp những hình phạt cay nghiệt sau đó của mợ và hai em khi bà ngoại vắng mặt sau đó...
Thật tội nghiệp, con nhà mồ côi và túng bấn khổ vậy đấy. Khi còn nhỏ, nó chưa từng nhận được một chút xíu tình thương yêu thật sự từ bà, cô, dì, chú, bác, cậu, mợ ... cả. Họ luôn đối xử với nó bằng sự miệt khinh và chà đạp tuyệt đối. Vì nó nghèo, không có bố và không có tương lai. Nhưng trong lòng nó luôn tràn đầy ước mơ, và khát vọng đến cực độ về sự vươn lên để thành công trong cuộc sống. Nó nghĩ, khi nó có tiền, nó sẽ ăn no, ăn chán những chiếc bánh giò!
Nghe bà ngoại nói, bánh giò rất bổ. Chúng được làm từ bột lọc và thịt, mộc nhĩ. Chúng được luộc nhừ lên rất dễ hấp thu vào cơ thể. Nó là một món ăn bổ dưỡng dành cho người ốm và yếu! Bánh giò quê nó do gia đình bà Sỹ làm thì còn ngon hơn nhiều những nơi khác. Vì nhà bà ấy làm giò chả, thế nên thịt vụn có rất nhiều, bà ấy cho cả vào làm nhân bánh. Thế là phần nhân bánh giò quê nó luôn rất ngon. Chúng rất béo, ngậy và nhiều!
Rồi nó lớn lên, đi học đại học ở xa và trở thành một giám đốc. Nó có tiền và sự tôn trọng tuyệt đối của rất nhiều người khác. Mỗi khi buồn, ốm hay muốn ăn vặt, nó vẫn rất thích ăn bánh giò. Dù bánh giò nhà bà Sỹ giờ không làm nữa. nhưng hương vị của những chiếc bánh giò vẫn rất ngon. Và nó ăn chúng với niền hoan hỷ hạnh phúc, chứ không phải với nỗi lo ngay ngáy bị đánh mắng sau đó của mợ và hai em họ như trước kia!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Thầy Chủ Nhiệm Lớp Tôi
>> Bạo Lực Gia Đình
>> Bãi Biển Mùa Hè
>> Gặp Tình Yêu Trên Bãi Biển
>> Hôn Nhân Trên Bãi Biển
>> Người Tình Ở Phúc Yên
>> Nơi Ươm Mầm Cho Những Đam Mê
>> Thư Gửi Cho Người Đã Khuất
>> Mẹo Vặt Chống Nóng Mùa Hè
>> Để Khỏe Mạnh Mùa Hè
>> Chữ Tâm (phần 1)
>> Chữ Tâm ( phần cuối)
>> Chữ Tâm (phần 2)
>> Như Phù Sa Sữa Mẹ Hiền Nuôi Ta
>> Mạch Nguồn Của Những Chuyến Đi
>> Bạo Lực Gia Đình
>> Bãi Biển Mùa Hè
>> Gặp Tình Yêu Trên Bãi Biển
>> Hôn Nhân Trên Bãi Biển
>> Người Tình Ở Phúc Yên
>> Nơi Ươm Mầm Cho Những Đam Mê
>> Thư Gửi Cho Người Đã Khuất
>> Mẹo Vặt Chống Nóng Mùa Hè
>> Để Khỏe Mạnh Mùa Hè
>> Chữ Tâm (phần 1)
>> Chữ Tâm ( phần cuối)
>> Chữ Tâm (phần 2)
>> Như Phù Sa Sữa Mẹ Hiền Nuôi Ta
>> Mạch Nguồn Của Những Chuyến Đi
No comments:
Post a Comment