2015-04-02

Gặp Tình Yêu Trên Bãi Biển


  Từ Hà nội đi hàng trăm cây số để đến được bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Vừa nhận phòng khách sạn, cất đồ đạc, cô đội một chiếc mũ rộng vành, đeo kính dâm và mặc bộ váy dài rồi thướt tha ra nắm biển. Bãi biển giờ này còn nắng gắt. Có khá ít du khách vẫy vùng với biển khơi. Đa phần họ ngồi trên bờ, dưới những chiếc ô sặc sỡ, nhâm nhi đồ uống và ngắm biển như cô.
Không khí ở biển thật trong lành và dịu mát. Vị mặn mòi của biển khơi sộc vào mũi cô từ những cơn gió nồng làn từ biển thổi vào. Cô hít căng nồng ngực và thở da nhè nhẹ. Một cảm giác dễ chịu, thư giãn tuyệt vời. Biển thật tuyệt. Cô bỗng thấy như mình đã thuộc về nơi này một phần vậy.
     Xa xa những con sóng chạy ầm ào về phía cô rồi lại dừng lại, tung bọt trắng xóa. Có vẻ như chúng đang mừng rỡ đón chào cô, một du khách của Hà Nội đến với biển khơi. Cô lấy điện thoại, chộp lấy một vài cảnh đẹp của biển để đăng báo. Công việc làm chủ một tờ báo lớn với một cô gái trẻ độc thân ở độ tuổi 30 là một điều không mấy đơn giản. Cô vừa là cây bút chính, vừa biên tập và làm SEO cho tờ báo của mình. Công việc nhiều đến lỗi cô có thể làm 24/24 giờ và 365/365 ngày của năm mà không hết việc. Thế nhưng cô buộc phải dành cho mình thời gian nghỉ ngơi để đảm bao sức khỏe. Để cô sống và lại làm việc. Chuỗi cửa hàng kinh doanh của cô cũng bắt đầu phát. Công việc lu bu, điện thoại liên hồi nhiều khi cũng làm cô mệt mỏi và đổ ốm.  Giờ thì cô bỏ hết lại. Cô thả hồn mình trên những con sóng lăn tăn phía xa xa. Tưởng tượng mình như nàng tiên nhỏ đang lướt trên mặt biển. cho phép mình nghỉ ngơi, cho phép mình thỏa mãn và cho phép mình nhớ đến anh.
       Nước mắt cô ứa ra, anh giờ đang ở đâu? Ước gì anh ở bên cô ở đây, giờ này! Cô khẽ nấc lên nhè nhẹ và quay đi kẻo người đang kê chiếc ghế dài bên cạnh nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Người đàn ông bên cạnh khẽ khàng, lo lắng hỏi han: Làm sao thế cô bé? ... Một giọng nói êm dịu, quen thuộc đến tận cùng con tim. Cô bất giác quay ra, trời ơi! Là anh! Anh làm gì ở đây? Anh nheo mắt nhìn cô khẽ cười và chỉ ra biển. Cũng giống em, anh ra đây ngăm biển! Tim cô đập mạnh dồn dập, máu trong cơ thể cô nóng ran lên. Anh cũng đở bừng cả cơ thể, anh giờ rắn rỏi, mạnh mẽ và đã là một người đàn ông trưởng thành. Chẳng còn là một chàng sinh viên công tử bột nhà giàu trắng nhởn, yếu rớt ngày nào. Anh cất giọng nhẹ nhàng như một cơn gió từ biển khơi thổi tới. Anh đi du lịch cùng cơ quan, còn em đi chơi với chồng à? Với chồng? Lòng cô quặn thắt khi nghe anh hỏi câu hỏi này. Sao anh lại hỏi cô tàn nhẫn vậy? Lẽ nào anh không biết cô đã yêu an nhiều đến mức nào? Chuyện hai người đã sâu sắc có khác chi chồng vợ? Vậy mà giờ anh lại hỏi về chồng của cô? Anh ấy thật vô trách nhiệm và không thật tâm yêu thương và trân trọng cô.
      Anh Mạnh! Tiếng một cô gái trẻ trong trẻo cất lên gọi anh. Cô ấy đang từ khách sạn tươi cười chạy ra. Chiếc váy dài màu non xanh thướt tha cô mặc khiến cô trông như một nàn tiên. Chắc đó là vợ anh? Cô quay đ để cho những dòng nước mắt tuôn rơi. Mạnh của cô giờ đã là của người khác thật rồi! ....
                                         Còn nữa ....
                                                   Tác gả: Phạm Thị Hợi
 Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment