2015-03-30

Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

    Tập 1: Chuyện Tình Lan Và Tuấn
    Tập 2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
  Sau ba năm vật lộn với cuộc sống nơi thôn quê. Sự nghiệp tay trắng tự lập đã bắt đầu thu được những thành công vang dội. Lan đã có tiền. Cô có rất nhiều tiền. Cô đang ngất ngây hạnh phúc với thành tựu mình đạt được. Lòng cô chỉ nghĩ đến Tuấn. Cô chưa bao giờ nguôi nghĩ về điều ấy. Tuấn luôn ở bên trong con người cô. Anh là một phần cơ thể và tâm hồn của cô.

     Lan nảy ra ý định đi tìm anh, cô muốn cho anh một cuộc sống của một ông hoàng, như anh từng mơ ước sẽ dành cho cô. Như thế cũng là một lẽ công bằng. Cô yêu Tuấn, chỉ yêu một mình Tuấn mà thôi. Cô muốn được ở bên anh, hay ít ra sẽ làm anh hạnh phúc!
     Tình cờ đọc tin tức về bất động sản, cô thấy có ai đó đăng tin bán một ngôi nhà phố ba tầng ngay giữa chợ trung tâm. Khu ấy hình như là khu nhà Tuấn. Mà vị trí ngôi nhà được giao bán rất đẹp. Rất hợp ý Lan. Cô cũng muốn có một ngôi nhà trong thị xã cho thỏa ước mơ thời sinh viên. Tìm hiểu mới biết, người bán nhà là bố Tuấn. Chẳng biết gia cảnh của nhà anh giờ thế nào mà đang phải giao bán một trong những tài sản cuối cùng của gia đình mình?
     Môt mặt cô cho người đi tìm hiểu nguyên do thực, một mặt cô ủy quyền cho luật sư thay cô mua lại căn nhà đó. Không kỳ kèo mà cả, giấy tờ đã ký kết xong chỉ chờ con dấu của chính quyền địa phương là việc sang tên đổi chủ chính thức hoàn thanh. Người cô cho đi dò la tin tức báo về. Gia đình Tuấn bán ngôi nhà ở giữa chợ, rồi mua một mảnh vườn khá rộng trong ngõ nhỏ yên tĩnh. Số tiền chênh lệch nghe nói để cưới vợ cho Tuấn.  Thì ra Tuân vẫn chưa cưới vợ. Nhưng anh cũng đang gấp rút chuẩn bị một đám cưới với một cô gái. Anh đã bán đi một ngôi nhà với biết bao kỷ niệm từ thuở ấu thơ của cả gia đình để có tiền cưới cô ấy. Không cần ai nói, cô cũng biết anh yêu cô gái ấy hơn cả bản thân, và tất thảy cả gia đình mình. Tuấn vẫn làm công chức trong thị xã. Một đồng lương công chức ít ỏi anh phải lo toan cho cả một gia đình lớn khiến anh chẳng thể dư giật mà có tiền cưới vợ. Anh cũng chẳng thể vay nổi ai dù chỉ là một đồng xu!
       Lan buồn lắm, cô vốn bừng bừng khi thế muốn cướp lại anh bằng mọi giá. Thế nhưng nhận biết tình cảm lớn lao và vô cùng sâu sắc của anh với một cô gái khiến lòng cô cảm thấy rất chơi vơi và trống trải. Cô quyết định đi du lịch một chuyến vòng quanh thế giới rồi tính tiếp!
       Vé máy bay đã nhanh chóng được đặt. Ngày cô vác hành lý ra sân bay cho chuyến hành trình hơn một tháng trời của mình. Cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ ngay trước quầy làm thủ tục. Cũng đang bận xếp hàng, cô bắt máy. Giọng Tuấn run run nhưng đầy hồ hởi ở đầu dây.
        .... Lan ơi! ... Anh Tuấn đây .... Mình cưới nhau em nhé! Anh đã mua một căn nhà nhỏ xíu, một mảnh vườn khá rộng và hai cái nhẫn cưới bé xíu mà không có kim cương như em muốn. Đám cưới sẽ giản dị như em muốn. Mình sẽ làm mọi thứ theo ý em. ... Anh mệt rồi với ý định một đám cưới hoàng tráng, với căn nhà bề thế giữa phố, và với cái nhẫn kim cương to kếch xù! ....
      Lan run rẩy, lắp bắp ở đầu dây: Sao ... Sao anh lại cưới em .... cô không thể nói với anh là mình đã biết một phần sự thật về những gì anh vừa nói. Cô quá bất ngờ và hạnh phúc nghẹn ngào. Cô chỉ cố gào lên như một con điên ... anh đang ở đâu ... em đang ở sân bay.... Anh mau ra đón em .... hu hu hu ....
      Ít phút sau, Tuấn xuất hiện ở sân bay sau ba năm xa cách. Trông anh gầy, già đi nhiều, nhưng lại rất tinh anh và rắn giỏi. Anh đỡ cô ngồi ra ghế và dịu dàng hôn lên mái tóc cố, rồi đến má cô ...
Lan thì nấc lên, cô ôm ghì lấy aanh mà cào cấu. Cô nói anh điên rồi ... sao anh lại có thể đề nghị cưới em sau ba năm xa cách mà không một dòng tin tức!? Anh nhìn cô lo lắng, đượm buồn và rất giận bản thân. Rồi anh dịu dàng để cô dựa vào vai anh mà tức tưởi khóc. Giọng anh trầm ấm, chững chạc và em ru: Anh xin lỗi .... vì anh vẫn rất yêu em! Không ... lẽ em không còn yêu anh nữa sao?
       Lan ôm ghì lấy Tuấn như sợ mất anh thêm một lần nữa. Không ... không ... em cũng vẫn rất yêu anh! Chỉ là em đã tưởng anh bán nhà để đi cưới một cô gái khác. Bán nhà? Tuấn khẽ đẩy Lan ra và nhìn sâu vào mắt cô!
      Lan chậm rãi, vâng, em chính là người mua lại căn nhà bố anh đã hứa mua cho hai đứa sau khi cưới ngày xưa. Công việc làm ăn của em vừa bắt đầu thu được kết quả. Em đang định đi tìm anh ... Tuấn lẩm bẩm: Hèn gì mua bán thoáng vậy! Nhà thì đã bán, em mua hay ai mua thì cũng như thế thôi. ... Giờ em còn ý định lấy anh nữa không? .... Tuấn khá se sắt!
     Lan ôm ghì lấy anh! Có chứ, em đợi ngày này từ lần đầu tiên gặp anh rồi. Với em, anh là chàng trai hiền lành, tử tế nhất thế gian! Mình sẽ cùng nhau ở căn nhà đó, rồi em sẽ xinh cho anh một đàn con!
      Không! Tuấn cương quyết!  Mình vẫn phải ở ngôi nhà của anh mới mua. Ngôi nhà em đã mua là của em, anh sẽ không ở đó.
      Trời đất! Gần đi hết nửa cuộc đời mà sao anh vẫn còn cố chấp như vậy. Nhà anh hay nhà em có khác gì? Nhưng Lan biết Tuấn, không phải ở nhà của anh, anh mất đi rất nhiều sự tự tin, quyết đoán, bản lĩnh. Mà cô yêu sự tự do, tự chủ và bản lĩnh đó của anh! Dù sao Tuấn vẫn là đàn ông, anh không thể ở nhà của vợ!...
      Suy nghĩ một hồi, Lan gọi điện cho luật sư hủy hợp đồng mua bán nhà với Tuấn. Sổ đỏ chưa kịp sang tên lên việc ấy vẫn khá dễ dàng với một luật sư tài ba mà cô đa thuê. Thỏa thuận bồi thường phá vỡ hợp đồng đúng như thỏa thuận đã ký. Tuấn lo lắng khổ sở vì số tiền cần trả lại cho Lan, anh đã mua một ngôi nhà nhỏ trong ngõ để hai đứa sẽ ở. Cô cười khung khúc nói, anh bán lại cho em căn nhà trong ngõ đó. Dù sao một ngôi nhà nhỏ với 1 vường cây rau trái cũng chỉ là ý thích của riêng em. Anh vốn thích sống ở khu phố chợ thích gì có ấy cơ mà?
     Tuấn vẫn bần thần không biết tính sao thì cô cao giọng trêu trọc: Anh không sang tên cho em mảnh vườn đó là em cho luật sư đến siết nợ đó nhé. Mà anh coi như đó là quà cưới cho em cũng được. Sau này mình sẽ cho con chúng mình.
      Tuấn vẫn im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Lan thì không kìm chế dược cảm xúc nũa. Cô òa khóc nức nở. Cô đang cố gây áp lực buộc anh đồng ý.
      Tuấn lại phải khổ sở rỗ Lan nín giữa chốn đông người. Rồi một đám cưới với lượng khách mời khiêm tốn nhưng rất sang trọng được diễn ra. Cái nhẫn cưới đúng là bé tẹo, nhưng ngôi nhà khang trang, bề thế ngay phố chợ của chú rể khiến bao nhiêu người phải lác mắt. Lan lại vui vẻ khoe với quan khách quà cưới của Tuấn dành cho cô là một mảnh vườn rộng, với một ngôi nhà  nhỏ xinh xắn, trong con ngõ nhỏ yên tĩnh,  để cho cô thỏa lỗi nhớ quê hương và thú vui trồng cây, nuôi thú. Tất cả bạn bè và quan khách đều vỗ tay vang dội cả hội trường cưới. Ai cũng khen Tuấn tài ba và vẫn hào hoa phóng khoáng, đúng phong cách đại gia khi xưa của gia đình. Bố mẹ anh thì biết tỏng nội tình vụ việc. Họ rất hài lòng về cô con dâu Tuấn đã chọn. Cũng  là dịp bố mẹ anh được mát mặt với họ hàng và bà con lối phố.
        Cuộc sống vợ chồng của Lan và Tuấn hạnh phúc như một giấc mơ. Bởi cả hai đều là người hiểu biết, từng trải, bản lĩnh lại hết mực yêu chiều nhau. Họ hàng hai bên thì hết lòng vun vào cho đôi trẻ. Thu nhập từ đồng lương công chức của Tuấn chẳng đáng là bao so với Lan. Nhưng cô rất khéo léo lấy số tiền đó để chi cho những nhu yếu phẩm của gia đình như tiền gạo, tiền điện, tiền nước, tiền ga ... khiến anh chẳng bao giờ cảm thấy bị mất đi vai trò trụ cột trong gia đình cả.
       Tuy vậy, anh cũng cơi lới tầng một của ngôi nhà để tự kinh doanh và cho thuê cửa hàng. Thu nhập của gia đình vì thế tăng lên gấp mấy lần. Khi Lan sinh hạ đứa con trai đầu lòng giống Tuấn như đúc thì anh xin nghỉ cả mấy tháng việc cơ quan không lương. Đê tự tay lo việc kinh doanh và chăm sóc hai mẹ con Lan khiến bố mẹ Lan rất hài lòng về Tuấn. Còn Lan, cô chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày là đã hạnh phúc quá rồi. Cô luôn thầm cảm ơn thượng đế đã cho cô quá nhiều hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất là được ở trong vòng tay yêu thương của Tuấn. Vào những dịp nghỉ, lễ, cô thường cùng mẹ Tuấn đi làm từ thiện khắp nơi. Làm từ thiện là truyền thống của gia đình Tuấn từ khi gia đình anh còn rất giàu có. Giờ thì truyền thống đó lại được nối tiếp!
                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                         

 Xem thêm các bài viết
                      

No comments:

Post a Comment