Có một người bạn khi buồn, thật buồn sẽ tìm ra biển. Bởi giữa mênh mông sóng nước anh thấy mình thật bé nhỏ. Lỗi buồn của mình chẳng đáng là bao. Những khó khăn, bế tắc mà cuộc sống buộc anh phải đương đầu, sẽ chẳng là gì cả. Anh luôn tìm thấy được sự bình yên thanh thản nơi biển khơi.
Còn tôi, khi buồn thật buồn, tôi thường mơ về một vùng rừng núi xanh thẳm. Tôi ước được lên vùng cao trồng rừng nuôi thú. Dù biết sức khỏe của tôi chẳng thể leo qua nổi một quả đồi. Dù biết ước muốn có lẽ mãi chỉ là một giấc mơ. Nhưng một màu xanh của cây cối giữa đại ngàn rừng núi vẫn luôn làm lòng tôi có cảm giác bình yên và thanh thản.
Tôi và bạn tôi có phải chỉ là những kẻ chỉ biết chạy trốn trước khó khăn? Sao chúng tôi không chọn cách dũng cảm đương đầu và vượt qua khó khăn, để rồi thấy khó khăn nhẹ như không? Đó phải chăng là lý do chúng tôi vẫn mãi độc thân và luôn ôm ấp một tình yêu đơn phương trong trái tim mình.
Hoặc có khi nào vì anh là đàn ông, là hậu duệ của Lạc Long Quân khi xưa. Mỗi khi buồn anh lại nhớ biển ra riết. Vì đó là nơi quê hương của loài rồng nhà anh ở. Còn tôi là hậu duệ của nàng Âu Cơ kiều diễm. Mỗi khi buồn tôi lại nhớ nhà, nhớ quê hương từ ngàn thủa nơi rừng núi hoang vu. Nơi cửa ngõ giữa thiên đường và hạ giới. Vì đó là nơi tiên ở.
Lẽ nào mình là một cặp trời sinh do trời đã định? Tôi đã cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc giữa hai tâm hồn. Lạc Long Quân và Âu Cơ khi xưa hợp hôn đã sinh ra cả một dân tộc. Còn chúng ta, sau khi hợp hôn sẽ tạo ra một đế chế kinh doanh đứng mãi muôn đời!? Người liệu có cùng ta viết lên một trang truyền thuyết? Hay lại cứ để ta đứng đợi mãi trong đơn côi?
Tác giả: T.P.N
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment