Truyện dài: Bà Cụ Đơn Thân
Tập 1: Bà Cụ Đơn Thân
Tập 2: Ruộng Cà Chua Của Bà Cụ
Tập 3 : Làm Giàu Từ Cây Cà Chua
Mà mấy cây cà chua của bà sau hai tuần đã lớn vổng lên hơn hẳng những cây trong vườn nhà nó một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù những cây này trước đây vốn bé hơn một chút so với những cây trong vườn nhà nó. Những cây rau cải thì xanh non mơn mởn. Một góc đã được bà nhổ ăn và những mầm cải bé xíu đã kịp mọc lên. Ngửng lên thấy nó, bà cụ cười tươi như hoa. Bà bảo sao tuần trước cháu không lên chơi với già? Già mong cháu mãi. Nó sắn quần áo xuống xới thêm cho bà một luống đất để trồng rau và nói: dạ cuối tuần trước cháu bận thi lên không ra thăm bà được ạ. Cháu kể chuyện của bà với mẹ cháu rồi. Mẹ cháu bảo nếu bà hết gạo ăn, cần tiền mua thuốc men gì thì mẹ cháu có thể cho bà vay ạ! Bà cụ nở nụ cười móm mém nói: Quý hóa quá! Bà cám ơn mẹ con nhà cháu. Nhưng bà có tiền rồi, không lo bị đói nữa, đây này! Rồi bà hoan hỷ xòe mấy tờ tiền từ trong túi ra cho nó xem. Bà bảo hai hôm trước bà đi bán được một rổ rau cải rồi cháu ạ. Bà đã mua được một túi hạt cải để trồng thêm, cháu không phải cho già nữa.
Nó thấy vui lây với bà. Suốt bao nhiêu năm nay, ruộng vườn bà giao hết cho các con bà trồng tỉa. Thành ra bà sống phụ thuộc vào chúng. Lâu dần chúng đâm ra khinh thường bà. Bà thấy mình không làm ra tiền đã nín nhịn chúng. Không ngờ chúng được thể lấm tới! Còn đòi bán cả ngôi nhà của tổ tiên bà để lại nữa. Giờ thì bà lại làm ra tiền. Điều ấy thật vui.
Hai bà cháu hì hục vun vun, xới xới một tý đã được một luống rau dài làm bà rất vui. Nó hỏi bà lý do cây cà chua bà trồng tốt nhanh như vậy? Bà cười móm mém nói: Cháu thấy nó lớn nhanh ah? Ta thấy chúng lớn chẳng đáng kể gì. Chắc tại ngày nào ta cũng ra đây nói chuyện với chúng? Nó thấy bùi ngùi thương bà lão và nói: Bà chỉ ra đây vào sáng sớm và chiều mát thôi. Bà ngồi cả ngày ở ruộng sẽ ốm đó. Ốm rồi thì ai thương bà? Bà lại rỉ nước mắt và nói: Có mẹ con cháu thương bà là được rồi. Với lại ở nhà buồn, nghĩ thì lại thấy uất. Nên ta ra đây nói chuyện với cây cà chua cho vui. Chắc nó hiểu lòng ta lên lớn nhanh đáo để cháu ạ! Bà lại cười! Một nụ cười của người nông dân già khá hồn nhiên và rất phúc hậu. Hình ảnh này nó vẫn thường gặp ở tuổi thơ của nó.
Sáng sau nó vòng ra chợ mua tặng bà ít phân xanh. Đi ngang qua hàng rau, lòng nó lại vui vui khi nghĩ về bà cụ. Bất chợt có người gài ba mớ rau cải vào sau xe đạp của nó. Quay lại nhìn thì ra là bà lão. Nó kiên quyết không nhận vì thương bà. Nhưng bà cũng kiên quyết gửi tặng nó. Bà bảo chiều qua định lấy cho cháu nhưng mải chuyện quá lại quên. Bà biết cháu thương bà nhưng mà rau của bà không có thuốc sâu, cháu cầm về ăn đi kẻo phí! Mẹ vừa đi ra dãy hàng rau để mua rau, thấy vậy mẹ nhặt luôn cả 6 mớ và trả tiền đầy đủ cho bà cụ. Mẹ nói, hôm nào cụ đem bán thì qua cửa hàng vứt cho cháu mấy mớ. Ốm đau gì thì cứ ra chỗ cháu lấy thuốc. Cái gì cháu biếu được thì cháu biếu. Cái gì phải tính tiền thì cháu tính rẻ cho. Không có tiền thì cháu cho cụ chịu hoặc lấy rau trừ nợ lên cụ đừng sợ!
Mẹ đi rồi, bà cụ nhìn theo đầy an lòng. Nó dúi vào tay bà túi phân xanh vì thấy hôm trước bà ước có tiền mua ít phân xanh để những cây cà chua lớn nhanh hơn làm bà cụ cười đến rơi nước mắt.
Còn nữa ....
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment