Suốt ba năm dòng sau khi học xong phổ
thông, nó cặm cụi một mình vừa học trung cấp vừa ôn thi đại học. May mắn đã mỉm
cười với nó, nó đỗ đại học sau khi vừa tốt nghiệp trung cấp. Khỏi phải nói, nó
vui mừng và hạnh phúc vô cùng. Ngày nhập học, nó cũng súng sính trong bộ quần
áo mới, sắm sửa đủ các vật dụng tư trang, để chuẩn bị cho một giai đoạn mới đầy
tươi đẹp của cuộc đời. Giai đoạn là sinh viên đại học. Ngày nó áo mũ sênh sang
dọn đồ vào ký túc, nó đã bắt gặp ánh mắt to và đầy cảm xúc của anh. Anh cũng
giống nó, đang súng sính trong bộ quần áo mới đắt tiền nhận phòng ở trong ký
túc xá.
Một cảm giác gần gũi và thân thiết đến lạ kỳ từ đôi mắt ấy. Cảm xúc hòa
cùng niềm vui lớn được bước chân vào giảng đường đại học, nhanh chóng thăng hoa
thành tình yêu. Sau vài màn làm quen, chào hỏi, giao lưu ăn uống. Nó và anh đã
trở thành một đôi! Tuy vậy, nó vẫn thấy tình cảm của anh có cái gì không chân
thành. Nhất là khi anh rủ nó về quê anh chơi làm nó thấy sởn cả da gà. Vì quê
anh ngay sát miền biên giới với Trung Quốc. Nó đã nghe quá nhiều những câu
chuyện về các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc. Chính bản thân nó cũng đang
giúp đội hình sự công an tỉnh cung cấp thông tin ở trong trường, để họ phá
đường dây gái gọi cao cấp, mà đối tượng chính là các sinh viên dáng chuẩn, học
giỏi trong trường. Lẽ dĩ nhiên, nó từ chối anh. Nó cũng cần xem lại tình cảm
của mình với anh. Nếu anh là một tên lừa gái chuyên nghiệp thì rất nguy. Vì
chính nó, một cô gái có trái tim băng giá cũng đã tan chảy trước anh. Nó và anh
vẫn duy trì một mối quan hệ già tình bạn, non tình yêu.
Cũng nhiều lần anh ngỏ ý muốn về thăm
gia đình nó. Nó thì đang rất cám cảnh về gia đình mình thật. Họ luôn đè đầu
cưỡi cổ và hủy diệt cuộc sống riêng tư của nó. Nên nó chỉ nói qua quýt là gia
đình nó rất nghèo, nhà nó nghèo nhất làng. Gia đình, họ hàng toàn người không
tốt. Nó thấy anh thất vọng lắm, ánh mắt anh nhìn xa xăm chẳng biết nguyên nhân vì
sao nữa!
Thời gian trôi đi, anh dần xa cách nó
khiến nó không hiểu vì lý do gì. Và anh đã quyết định từ bỏ nó, đến với một cô
bé đồng hương cũng đang xuống học ở ngôi trường này. Nhưng anh vẫn qua lại với
nó không hiểu vì sao? Có lẽ là để lợi dụng vật chất và những lợi ích nó mang
lại cho anh. Anh gần như thẳng thắn chê nó nghèo. Nó buồn lắm, mà khi ấy nó
nghèo thật. Ngoài vài đồng tiền ít ỏi nó xin từ mẹ, để phục vụ cho những nhu
cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, nó chẳng có gì khác. Nó chẳng có gì để nứu
giữ trái tim anh ở lại bên nó.
Khi hai đứa chính thức chia tay. Nó
quá mệt mỏi về một tình yêu không thành. Bố đành để chú lái xe của công ty thỉnh
thoảng qua trường đón nó về nhà. Để nó đỡ phải còng lưng đạp xe đạp hơn mười
cây số. Dù bình thường nó rất thích thú vui đạp xe mỗi khi về nhà. Vì điều đó
giúp nó thư giãn và rèn luyện sức khỏe. Đôi mắt anh trợn tròn, vẻ mặt anh tái
nhợt đầy tiếc nuối. Sự ân hận của anh tăng cao khi biết gia đình đã sang tên
cho nó cả một căn nhà mặt phố khang trang sạch đẹp. Gia đình nó, mỗi con được
mẹ cho một căn nhà, mẹ và bố ở một ngôi nhà riêng. Họ hàng nhà nó toàn giữ các
chức vụ cao của cơ quan nhà nước. Người làm ở bộ, vài người làm giám đốc sở,
đại tá, kỹ sư, bác sĩ, kế toán, giáo viên đầy trong đại gia đình nhà nó.
Sự tức tối của anh tăng cao, rồi
anh đi tới nắm chặt hai cánh tay nó. Mắt anh trợn trừng đầy lòng trắng. Anh mím
chặt môi, nghiến răng và gằn vào mặt nó rằng:
Em nói gia đình em nghèo nhất làng là như vậy sao? Thấy vẻ ngỡ ngàng của
nó, anh chẳng kiêng nể quát to lên. Nghèo
trong mắt em là có ô tô, nhà lầu, em thì đã có nhà riêng đang bỏ không hả?...
Sao em lại nói em nghèo để anh bỏ em!? Nói rồi anh hất tay nó ra và hu hu
khóc. Chẳng hiểu vì sao nữa? Nó thì sững sờ, chưng hửng đứng trôn chân. Thì ra
anh ấy đã chính thức bỏ mình từ lâu vì mình … nghèo!...
Ô tô của bố vẫn đến tận trường đón
nó về quê những hôm nhà nó có việc. Dù nhiều lần nó đã nói rõ là không muốn như
vậy. Nó sợ các bạn nghĩ nó giàu có sinh nể nang, mà không dám sống chân thành
với nó. Ở trường, nó thích sống hòa mình với mọi người. Nó luôn nói với mọ
người là nhà nó nghèo lắm, nghèo nhất làng. Muốn đến nhà nó, chỉ cần đến làng
và hỏi thăm gia đình nghèo nhất làng là họ sẽ chỉ đến gia đình nó. Nó bắt gặp ánh mắt thèm thuồng, tiếc nuối và
ân hận của anh nhìn nó. Nhưng đã muộn rồi. Nó và anh đã bước về hai hướng khác
nhau.
Thì ra, anh xuống thành phố học cũng
là có thêm một mục đích là kiếm một cô tiểu thư giàu có ở miền xuôi để … đào
mỏ! Mẹ anh đã cố gắng sắm sanh cho anh bộ quần áo đắt tiền để anh tiện bề … tác
nghiệp. Họ đã thề sẽ đem được “ của cải” giàu có của người miền xuôi, đắp vào
miền ngược nghèo khó quê anh. Cậu nó khi vô tình biết chuyện của hai đứa, cậu
cũng cấn tiệt ngay từ đầu. Vì quê anh ở ngay miền biên giới, qua lại yêu đương
hay kết hôn với anh là quá nguy hiểm. Nhất là khi nó lại khá ngờ nghệch trong
mắt những người họ hàng giàu có và thành đạt của mình. Dù nó đã dành cho anh
thật nhiều tình cảm cũng như vật chất, sự giúp đỡ. Nhưng khi biết đã mất anh
thật rồi, nó cũng không hề hối tiếc. Vì dẫu anh có lấy nó làm vợ, thì chắc gì
nó đã giám lấy anh? Thì ra cái cảm giác không thành thật từ anh là có thật. Nó
cũng khá buồn khi biết anh đã cung cấp rất nhiều thông tin sai về nhân thân của
mình cho nó biết. Ai bảo người dân thôn quê miền núi là thật thà, chất phát?
Tôi nói không? Sự nghèo đói và khó khăn luôn rất gần với tội ác. Tạm biệt người
em từng một thời yêu dấu. Dù ở nơi nào, mong anh hãy bình yên và sống lương
thiện anh nhé! Tác giả: Lệ Thu
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment