Em vẫn vậy, khi em buồn thật buồn, em
chỉ muốn ở một mình. Tự mình chữa lành vết thương cho chính mình. Nhưng nói
thật, những lúc như thế, em cần một vòng tay, một bờ vai, và một người chia sẻ
nhất. Dù chẳng bao giờ em thừa nhận điều đó ngay cả với chính bản thân mình.
Còn anh thì khác với tất cả mọi người trên thế giới. Anh thương em vô
tận, anh muốn dùng tình yêu thương của mình sưởi ấm trái tim đang bị tổn thương
sâu sắc của em.
Dù em đã làm anh rất đau, dù em đã đối xử rất không công bằng
với anh. Em đã rất cố gắng dùng tất cả những khả năng tốt đẹp và xấu xa của
mình để xua đuổi anh. Nhưng anh vẫn tìm mọi cách để tiếp cận với em. Lòng
thương của anh với em khi đó đã làm em tự ái ghê gướm. Nhưng mà nhờ tình thương
ấy, em hiểu rằng trên thế giới này còn có cả lòng nhân hậu và sự bao dung. Và
em bắt đầu cảm thấy trái tim ấm áp của anh hơn hẳn sự lạnh lẽo và nhẫn tâm của
người ấy. Người ấy đã làm em bị tổn thương và khóc. Còn em, em lại làm anh bị
tổn thương và khóc. Anh N, anh cho em xin lỗi anh nhé! …
Thời gian trôi đi thật nhanh. Mình
gặp nhau, xa nhau, gặp lại, cãi vã, giận hờn, yêu nhau và lại xa nhau, mà em
không hiểu vì lý do gì? Nhưng em vẫn xin nói lại với anh một câu cũ: Anh là hạnh phúc của em!
Ở bên anh, dù ngay cả khi chúng ta
cãi vã, xung đột sâu sắc nhất, em vẫn cảm thấy niềm vui. Em luôn cảm thấy sự
bình yên, thanh thản và hạnh phúc khi bên anh. Khi anh hạnh phúc, em cũng sướng
sung không kém. Khi thấy anh cơ cực, khổ sở. Em đau đến như muốn vỡ tan trái
tim mình, lòng em qoặn thắt. Em hiểu rằng, em yêu anh hơn chính bản thân mình. Vòng
tay ấm áp, dịu dàng và cũng thật nồng nhiệt của anh luôn làm em thấy an vui,
hạnh phúc. Cả gia đình anh nữa, họ thật lương thiện, hiền lành và tốt bụng.
Giá gia đình anh không gặp sự cố, hẳn
mình đã lấy nhau? Rồi nhà anh gặp chuyện chẳng mình. Anh phải căng mình cáng đỡ
cả gia đình. Em thì chẳng giúp gì được anh nhiều. Em cảm thấy mình thật bất lực
và hèn kém lắm rồi. Sao anh còn nỡ nói sẽ đến với một tiểu thư giàu có khác, để
làm cho em thêm đau…
Mình đã mất nhau thật rồi ư anh yêu?
Đã lâu lắm rồi em mới lấy lại được một chút tĩnh tại trong tâm hồn. Và những kỷ
niệm về anh lại hồi sinh trong em mạnh mẽ. Em thấy nhớ anh thật nhiều. Em rất
vui khi nghĩ về những kỷ niệm khi chúng ta bên nhau. Chỉ cần nghĩ về anh, cũng
khiến em hạnh phúc rất nhiều mỗi ngày. Chẳng biết giờ anh ra sao? Cuộc sống của
anh, và cả gia đình anh như thế nào? Ôi hạnh phúc và bình yên của em! Giá em
bây giờ mà được gặp anh, bên anh, yêu anh thì vui biết mấy! Nhưng dù thế nào,
em vẫn mong anh được hạnh phúc và bình yên.
Sao giữa rất nhiều cô gái, anh lại
chọn em? Một cô bé nhà quê nghèo rớt, và tương lai mờ mịt? Em lại còn mang
trong mình đầy những tổn thương sâu sắc! Chúng đã làm anh đau! … Em hiểu anh có
tấm lòng nhân hậu, trái tim lương thiện và bao dung, vị tha biết mấy. Ở trên
đời này, thật chẳng có ai tốt như anh!
Nếu một ngày mình gặp lại nhau. Nếu
may mắn anh vẫn còn chỗ trống trong trái tim mình để dành cho em. Nhất định em
sẽ không từ bỏ anh vì bất cứ lý do gì. Ôi, tình yêu ngọt ngào của em!
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment