Nó kinh doanh sơn được hơn một năm
nay. Công việc của nó vẫn đang ở trong giai đoạn “ gian nan lập nghiệp”. Đang
phiêu du với bài tập thể dục buổi sáng thường ngày. Một anh khách hàng xuất hiện
trước cửa nhà khiến nó rất vui. Cẩn thật chỉnh trang lại áo quần, nó ra niềm nở
đón khách. Khách hàng tự giới thiệu là thợ sơn chuyên nghiệp khiến nó còn vui
hơn. Ban đầu anh ta tỏ ra rất chân thành và phóng khoáng.
Thấy nó có vẻ tin tưởng và yêu mến.
Anh ta bắt đầu “ chém gió” ngang trời. Hỏi tới hỏi lui, mà cả giá sơn bằng cảđến 1/3 giá gốc. Bảo chắc chắn lấy rồi lại không. Thấy nó thật thà nói số sơn
chống thấm mà anh ta hỏi mua do khách hàng trả lại vì họ muốn lấy thùng to. Anh
ta được thể hạ giá sản phẩm của nó thê thảm. Giá anh ta đưa ra cứ như thể sơn
của người ta là … nước lã không bằng. Nhìn qua, nghĩ lại, thấy anh này khoe là
thợ sơn chuyên nghiệp nhưng mà không phải. Chuyên
nghiệp gì mà bốc phét nhiều thế? Còn nó thì thật ngốc khi không nhận ra anh ta
nhiều khả năng chỉ là đi “ thăm dò thị trường”. Không hạ đến giá lỗ của nó, anh
ta phóng xe vèo vèo đi mất để lại trong nó sự bực mình, khó chịu và mệt mỏi.
Đúng là một ông khách hàng củ chuối. Vậy mà nó lại tin tưởng và rất chân tình với
anh ta mới chết chứ. Nó thấy mình thật sự còn rất non và xanh quá. Nó chưa chém
được khách hàng nào, mà còn bị khách hàng chém lại. Vẫn chưa kiếm được đơn hàng
lớn nào, dù nó đã luôn mơ ước thế. Nó phải cố gắng hơn mọi mặt trong đời sống
xã hội thôi. Và nhất định nó sẽ không dễ dàng rốc gan ruột với người khác dựa
trên trực giác. Luôn cố gắng tìm hiểu và hiểu người thật sâu sắc rồi mới giao
lưu! Đấy thật sự là một chân lý ở đời. Nhất định nó phải là một người sống chín
chắn và sâu sắc. Không thể sống hời hợt với những người có ý nghĩa với cuộc
sống của riêng mình được.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment