Chuyện ở bệnh viện
Truyện dài: PTH
Chương XXVI: Vị cứu tinh và quỹ từ thiện
Mắt cô chợt lóe sáng, cô nghĩ đến chú Toàn, chú ấy chắc là rất có uy tin trong bệnh viện này. Nhất định chú ấy sẽ xin giúp cô. Rồi cô nói to: xin lỗi tôi muốn gặp chú Trần Thành Toàn? Tất cả hội đồng kỷ luật tỏ ra kinh ngạc không biết cô định ra chiêu gì?
Cô nhắc lại, giọng dõng dạc, oai nghiêm: Tôi muốn gặp bác sỹ Trần Thành Toàn, trưởng khoa sản bệnh viện này thời điểm cách đây khoảng 2 năm. Một bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng nhân đức dù thuyên chuyển đi đâu hẳn các vị cũng biết chứ? Làm ơn giúp tôi gặp chú ấy?!...
- Cả phòng họp im lặng, vị chủ tọa ôn tồn: Cháu muốn gặp bác sĩ Toàn để làm gì vì bác ấy không biết cháu?
- Chú ấy không biết cháu, nhưng mà cháu đến bệnh viện này hôm nay còn có một lý do nữa là kiểm tra và giám sát quỹ từ thiện của thầy Trần Thành Nam do chú ấy điều hành theo lời ủy thác của thầy Nam trước khi qua đời. Việc này cháu cần làm ngay trước khi bị cả bệnh viện này tống cháu vào tù vì tội cứu người! Cô gai góc nói!
- Cả phòng họp im lặng nhìn nhau, họ mặc kệ đôi mắt bất lực và cầu cứu của cô.
- Vị chủ tọa đỏ mặt nhưng vẫn ôn tồn nói: Cháu muốn đưa ra ý kiến gì với cái quỹ từ thiện đó?
Cô đang rất căng thẳng nói sẵng: xin lỗi chú không phải là chú Toàn mà hỏi cháu điều ấy. Và cô sực nhớ ra, có thể chú ấy chính là Trần Thành Toàn. Trông mặt chú ấy coi bộ cũng phúc hậu, nhân từ và điềm đạm. Chú ấy nổi tiếng tài giỏi và nhân hậu, đang là trưởng khoa lớn của bệnh viện lại được anh họ mình là thầy Trần Thành Nam giao cho toàn bộ gia sản để làm từ thiện trong cái bệnh viện này. Nên chắc chắn uy tín của chú ấy sẽ lên như diều gặp gió. Và việc đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia là hoàn toàn có thể.
- Cô mạnh dạn hỏi chú chủ tọa, xin lỗi thưa chú, chú có phải chú Trần Thành Toàn không ạ? Mọi người đều có bảng tên trên bàn, chỉ có chú là không?
- Chú ấy đang lù dù xúc động về người quá cố, một thoáng giật mình và nói: Phải ta chính là Bác Sĩ Trần Thành Toàn. Cháu có điều gì muốn nói với ta về quỹ từ thiện mà ta đang điều hành thì cứ nói. Còn việc cháu có tội hay không phụ thuộc vào kết luận điều tra của bên công an. Bệnh viện chỉ xem xét kỷ luật đồng chỉ trưởng khoa sản vì hành vi thiếu y đức bỏ mặc bệnh nhân trong lúc nguy kịch dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là bệnh nhân tử vong tại chỗ. Nhưng tại thời điểm xẩy ra vụ việc, đồng chí trưởng khoa đã xin nghỉ phép vì vậy tôi kết luận việc kỷ luật này là không đủ căn cứ theo quy định của bệnh viện. Tuy vậy, đồng chí trưởng khoa sản cũng cần nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, không để tình trạng như vậy xẩy ra lần nữa.
Hội đồng kỷ lật òa nên vui sướng, chị trưởng khoa trẻ đã lấy lại bình tĩnh lại càng trở lên xinh đẹp và tha thướt trong chiếc áo Blu trắng. Chị đứng lên và cảm ơn hội đồng kỷ luật, cám ơn vị đại diện gia đình nạn nhân ( là cô) và hứa sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Phải rồi, cô đang là người thân duy nhất của đứa bé ở đây. Đứa bé là con của nạn nhân, theo tính chất bắc cầu cô là người thân của nạn nhân rồi còn gì. Nghĩ vậy nhưng lòng cô không khỏi xót xa, vụ việc của cô đã bị trình báo ra phía bên công an. Sự trong sạch trên lý lịch và vận mệnh của cả cô và đứa bé đều phụ thuộc vào kết luận của họ. Giọt nướcmắt xót xa cho cô và đứa bé lăn dài. Có chị y tá tốt bụng nhắc cô, thì ra nước mắt cô chảy vào mặt bé. Cô vội vàng lau khô nước mắt của mình, đỡ bé lên và hôn khô những giọt nước mắt đọng trên má bé. Một cử chỉ nhỏ nhưng khiến một vài cô y tá cũng sụt sùi thương xót. Tiếc là họ không có quyền lực đủ để giúp cô thoát khỏi vụ việc này.
- Đứa bé lại say ngủ, còn cô say mê chấn chỉnh quỹ từ thiện: Cô thẳng thắn: Cháu thấy quỹ từ thiện chú đang vận hành không tốt, trái với ý nguyện khi còn sống của thầy Trần Thành Nam . Cả phong họp tròn xoe mắt kinh ngạc trước lời lẽ sắc bén và có vẻ hơi thô lỗ với vị chủ tọa đầy tôn kính.
- Cô mặc kệ, cô phải hoàn thành việc ủy thác của thầy thái Trần Thành Nam ngay, vì có thể chỉ ít phút nữa thôi. Cánh cửa phòng họp kia bật mở. Một đồng chí công an trong sắc phục mà cô yêu thích sẽ xuất hiện và tra một còng số 8 vào tay cô và đưa cô đi. Chỉ nghĩ thế thôi, cô đã thấy rùng mình và lạnh gáy. Đứa bé sẽ khóc ré lên cho mà xem,….
- Cô tiếp: Thầy Nam đã viết Email dặn chú tỷ mỉ những việc cần làm, đã hai năm rồi chú không kiểm tra email hay sao?
- Email? Vị chủ tọa rất kinh ngạc!
- Vâng, Email, lẽ nào Thầy Nam đã không nói gì với chú về việc này? Thầy ấy đã gửi email vào hòm thư Tranthanhnam666@ gmail.com cho chú. Mật khẩu của hòm thư chính là ngày sinh tháng đẻ của chú?
- Cô thoáng băn khoăn, như vậy thì chính thầy Nam đã lập ra email này, chưa kịp nói cho chú Toàn biết, và suốt 2 năm qua chú ấy không hề biết ý nguyện của thầy Nam là gì. Chú ấy chỉ nghĩ thầy Nam là nhà giáo vì vậy quỹ từ thiện của thầy Nam được dùng cho các hoạt động văn hóa tâm linh trong bệnh viện như: hỏa táng và mua đất chôn cho xác người vô danh, tặng áo sơ sinh cho các bé mới chào đời….
- Một chị phụ nữ xinh đẹp tiến đến trợ giúp chú Toàn mở email của thầy Nam gửi, chả biết thầy ấy viết gì nhưng cả cô ấý và chú Toàn đều giật mình và nhìn cô với ánh mắt kiêng nể.
- Chú Toàn lại ôn tồn nói: Thế ý kiến của cháu về việc dùng quỹ đó như thế nào?
- Cô cũng ôn tồn: Theo cháu việc chú đang dùng số tiền ấy để hỏa táng và mua đất cho nạn nhân vô danh là hơi lãng phí. Vì đất để làm mộ ở Hà Nội là rất đắt. Cháu nghĩ tốt nhất là ta lên gửi tro cốt của người vô danh gửi vào chùa. Số dư ra đó có thể làm được rất nhiều việc hữu ích khác để năng xê cho hình ảnh trường Nghiệp Vụ I tại đây.
- Mọi người ồ lên, và đều cho rằng điều ấy thật hợp lý.
- Cô tiếp,thầy Trần Thành Nam là một nhà giáo ưu tú và cả cuộc đời thầy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của trường Nghiệp Vụ I, nay là trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội. Đến cuối đời, toàn bộ gia sản của thầy cũng dành làm từ thiện để phục vụ lợi ích cho trường. Vì trường Nghiệp Vụ I có uy tín tại khu vực Phúc Yên không cao, việc tuyển sinh khá khó khăn. Đối tượng tuyển sinh của trường chủ yếu là các học sinh ở tỉnh vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số … Vì thế chất lượng đầu vào không cao, trường dù cố gắng đào tạo thế nào thì chất lượng đầu ra cũng không cao. Nên thầy muốn dùng toàn bộ tài sản của thầy để làm từ thiện tại bệnh viện này. Một phần vì có chú là người có thể tin tưởng được. Một phần là để quảng cáo cho trường tại đây, hy vọng trường sẽ thu hút được nhiều sinh viên đầu vào có trình độ văn hóa cao ở Hà Nội
Còn công việc cụ thể thế nào thì cháu muốn giới thiệu với các chú một người phụ trách.
Cô rút điện thoại gọi cho Trần Thành Loan, người cháu gái ruột đáng thương của thầy Trần Thành Nam . Nếu bạn ấy không lẩn trốn thầy, thì thầy đã để lại một nửa gia sản cho bạn ấy rồi. Giờ bạn ấy kiếm sống bằng việc may những chiếc ba lô ở tiệm may nhỏ cổng bệnh viện. Năm phút sau, bạn Loan rụt rè và bẽn lẽn bước vào phòng họp. Đem theo chiếc ba lô làm mẫu như cô đã dặn. Sau khi cô giới thiệu với mọi người về cô ấy thì cô dõng dạc nói:
- Cháu thấy, các cháu bé được sinh ra đều cần túi để đựng đồ đạc linh tinh, và đều cần bỉm để dùng … nên đề nghị chú từ nay sẽ sử dụng quỹ của thầy Trần Thành Nam mua tặng mỗi bé được sinh ra tại bệnh viện này một chiếc ba lô như thế này, và một túi bỉm, một cuốn sổ nhỏ, một chiếc bút chì để ở trong. Trên chiếc ba lô cần in rõ logo và địa chỉ của trường. Chỗ để ghi Tên của bé và mẹ của bé để tránh nhầm lẫn. Bên trong in lá thư thầy Trần Thành Nam viết cho các bé để sẵn trong Email đã gửi cho chú. Và đề nghị chú và các cán bộ nhân viên gọi quỹ này là quỹ: Khuyến học, khuyến tài của thầy hiệu trưởng Trần Thành Nam . Việc các cô chú gọi là quỹ từ thiện tặng áo sơ sinh từ thiện cho các bé khiến một số gia đình khá giả phản ứng xấu vì tự ái. Họ không nghèo hay đáng thương để nhận đồ từ thiện! Và toàn bộ việc mua sắm phục vụ cho quỹ này giao cho bạn Trần Thành Loan. Cũng là cháu gái ruột của thầy Trần Thành Nam . Nếu không vì một số điều kiện khách quan không cho phép. Thầy Nam đã để lại một nửa gia sản cho bạn ấy…
- Loan đang run rẩy đứng bên cạnh cô từ nãy, kéo tay cô nói nhỏ: Sao bạn dám nói quyết đoán thế. Nhỡ chú ấy không đồng ý thì sao?
- Cô cả quyết, trên di chúc của thầy Nam, tớ là người quản lý số 1, Chú Toàn là người quản lý số 2. Nếu ý kiến của tớ chú Toàn không đồng ý nhưng vẫn phải theo tớ, bạn yên tâm đi. Từ nay bạn sẽ có việc đều và ổn định rồi..
- Chú Toàn ôn tồn và quyết đoán nói, được rồi chú đồng ý với ý kiến của cháu. Cháu còn ý kiến gì nữa không?
- Dạ cháu còn ý kiến nữa là cháu muốn ủy thác cho Tiến Sĩ Hoàng Thị Hoài thực hiện việc giám sát thực hiện quỹ này thay cháu. Vì bản thân cô ấy cũng đang là người bảo trợ ở trại trẻ mồ côi. Và hàng tháng trích từ quỹ ra một khoản tiền bằng một suất lương công chức để trả cho chú và cô Hoài. Khoản này coi như để bồi dưỡng sức khỏe cho sự vất vả của chú và cô giáo khi vận hành quỹ này ạ. Cháu xin hết ý kiến. Cả hội trường vỗ tay ròn rã. Chú Toàn cũng nở một nụ cười rất hiền lành. Cửa phòng họp bật mở, mặt chú Toàn tái mét, cả phòng họp đổ dồn mắt ra phía cửa…
Còn nữa ....
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Chương I: Lý do đến bệnh viện!
>> Chương II: Hồi ức
>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng
>> Chương IV: Chuyện ở bệnh viện - phần IV
>> Chương V: Sự thật phũ phàng
>> Chương VI: Ký ức về ngôi trường thân yêu….
>> Chương VII: Người thầy đáng kính
>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày
>> Chương IX: Bi kịch của gia đình
>> Chương X: Lòng nhân từ bác ái….
>> Chương XI: Thực hiện lời hứa thiêng
>> Chương XII: Tai nạn bất ngờ
>> Chương XIII; Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương
>> Chương XIV: Thiên thần chào đời
>> Chương XV: Sự cố giảm nhiệt
>> Chương I: Lý do đến bệnh viện!
>> Chương II: Hồi ức
>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng
>> Chương IV: Chuyện ở bệnh viện - phần IV
>> Chương V: Sự thật phũ phàng
>> Chương VI: Ký ức về ngôi trường thân yêu….
>> Chương VII: Người thầy đáng kính
>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày
>> Chương IX: Bi kịch của gia đình
>> Chương X: Lòng nhân từ bác ái….
>> Chương XI: Thực hiện lời hứa thiêng
>> Chương XII: Tai nạn bất ngờ
>> Chương XIII; Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương
>> Chương XIV: Thiên thần chào đời
>> Chương XV: Sự cố giảm nhiệt
>> Chương XVI: Nạn nhân xấu số và những rắc rối
>> Chương XVII: Tình nhân ái bao la và vấn đề tiền bạc
>> Chương XVIII: Chuyện tình thầm lặng với Anh Dũng
>> Chương XIX: Chuyện mẹ chồng nàng dâu
>> Chương XX: Những rắc rối có thể nảy sinh
>> Chương XXI: Cầu viện sự giúp đỡ
>> Chương XXII: Chuyện tại trường Trung học Nghiệp Vụ I
No comments:
Post a Comment