2014-07-18

Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương

Chuyện ở bệnh viện
                                                                       Truyện dài: PTH

Chương IV: Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương.

Cô thấy người phụ nữ đang thoi thóp trên bàn đẩy thật đáng thương. Cô hét lên, trời ơi! Đưa chị ấy vào phòng mổ mau. Các y tá đang thoáng một chút chần trừ vì họ cũng muốn lo lắng cho tình trạng mẹ bác sỹ trưởng khoa và cũng muốn lấy lòng …xếp. Chị ấy chợt túm lấy  tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói giọng cầu khẩn: Đứa bé không có tội,… xin hãy cứu nó! ….Rồi lăn ra bất tỉnh.. Chị y tá tốt bụng vẫn đứng ở phía đầu của nạn nhân kiểm tra và xác nhận nạn nhân đã tử vong. Rồi ra lệnh đưa chị ấy vào nhà xác để đợi xác nhận danh tính. Cô không thể tin được người phụ nữ xinh đẹp này lại ra đi vội vã như vậy. Bất giác cô sờ vào bụng chị ấy.
-  Trời ơi, cô hét lên!...
-  Đứa bé vẫn còn sống! …
 - Xin hãy cứu lấy đứa bé. …
Cô cảm nhận được một sinh vật bé nhỏ đang động cựa trong lòng bàn tay mình.  Phải rồi, chị ấy chở dạ và đến đây để sinh em bé. Chỉ một ít phút nữa thôi là sẽ có một sinh mạng được ra đời.
- Tại sao,tại sao lại đưa chị ấy vào nhà xác?
          - Phải đưa chị ấy vào phòng mổ để cứu đứa bé chứ?
- Các người là bác sĩ cứu người hay là giết người hả?
- Lời thề Hy- pol-glat các người để đi đâu?...
- Cô hét lên!
 Và ngăn điều ấy lại. . Nhưng mà chị y tá tốt bụng lúc nãy lắc đầu trong nghẹn ngào.. Đây là luât. Có bác sĩ từng vẫn cho mổ, và đã bị kiện. Ở trong tù lại đánh nhau, giờ vẫn ở tù…
.-  Cô gào lên! Luật gì mà tàn nhẫn thế?
 - Rõ ràng đứa bé vẫn sống!
- Đó là một sinh mạng! ….
 Chị y tá tốt bụng thoáng lưỡng lự trước lời nói và sự kiên quyết cũng như tầm ảnh hưởng của cô tỏa ra.
Chị nói: Nạn nhân chưa xác định được danh tính. Không có người nhà bệnh nhân. Chị có gào thét thế nào? Không ai dám làm đâu. Họ sợ bị kiện, sợ bị bệnh viện đuổi việc …. Và  dù có cố cứu đứa bé ra, thì ai là người chịu trách nhiệm?Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng mười trẻ bị bỏ rơi. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về đứa bé. Rồi ra hiệu cho mấy y bác sỹ thực tập và kiến tập đẩy xác nạn nhân vào nhà xác.
Hình ảnh đôi mắt to đen cầu khẩn của người phụ nữ trước khi nhắm mắt xuôi tay hiện lên. Cô quỳ sụp xuống cầu xin chị ấy cứu sống đứa bé, cô sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về đứa bé này. Trời ơi! Đứa bé lại động đậy trong lòng bàn tay cô. Cô gào lên, em xin chị đấy. Phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Em sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả những việc này. Thấy việc cầu khẩn không có mấy tác dụng. Cô chụp vội chiếc áo Blu của vị trưởng khoa sản vứt tại nơi đó. Nhanh như cắt cô mặc vào ra ra lệnh đưa nạn nhân vào phòng mổ gấp. Một số y tá  tập sự vừa chạy ra tiếp ứng không hiểu đầu cua tai ngheo gì. Cô lại quát! Đem vào phòng mổ để cứu đứa bé ngay! Có tiếng phản đối vì như thế là sai nguyên tắc. Bệnh nhân lúc này đã tử vong. Việc mổ bệnh nhân để cứu đứa bé lúc này tuy là vì mục đích nhân đạo nhưng mà đã vi phạm pháp luật. Việc mổ xác tử thi mà không được sự đồng ý của người thân có thể bị người thân của bệnh nhân kiện! …. Nhưng mà luật lá gì chứ? Trong mắt cô chỉ là một sinh mạng đang chuẩn bị chào đời. Nếu để cứu sống một sinh mạng bé nhỏ và vô tội mà phải đi tù thì cô cũng xin chịu. Cô vỗ ngực bôm bốp để dọa mấy y tá mặt mũi non choẹt vừa mới chân ướt chân dáo bước chân vào bệnh viện và dõng dạc: Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Tội nợ đâu tôi xin chịu hết. Và cô vẫn cố giữ vẻ oai nghiêm và hùng dũng của một trưởng khoa: Chỉ thẳng tay vào mặt cô y tá đó quát đe lẹt: Ở đây tôi là trưởng chứ không phải là cô nhé! Đừng có mà tranh quyền đoạt chức với tôi …. Họ sợ rúm, thấy trên bảng tên trên áo Blu có chữ trưởng khoa to tướng. Thì hốt hoảng hò nhau đẩy nạn nhân vào phòng mổ. Vì là lệnh của trưởng khoa mà, hơn nữa tình huống đang rất cấp bách.  Sau khi giao lại áo Blu của trưởng khoa cho chị y tá tốt bụng  lúc nãy. Và cảm ơn chị đã không nói ra việc cô mạo danh trưởng khoa ra lệnh mổ. Chị ấy im lặng một chút , nhưng đôi chân mày chị giãn ra. Chắc lòng chị ấy cũng được thanh thản nếu đứa bé được cứu sống. Rồi chị nói: em không cần cám ơn chị, nhưng mà em sẽ gặp nhiều  rắc rối về việc này đấy! ...

Còn nữa .....
                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các  bài viết

>> Chương VII: Người thầy đáng kính

>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày 
   >> Chương IX: Bi kịch của gia đình
>> Chương XII: Tai nạn bất ngờ

No comments:

Post a Comment