Chuyện ở bệnh viện
Truyện dài: PTH
Chương XXVII: Cái kết có hậu
Anh Dũng cô chưa kịp thốt nên thì anh hùng dũng oai nghiêm giơ lên tấm thẻ nghành công an để tự giới thiệu mình. Và dõng dạc tuyên bố: Theo kết quả điều tra của bên công an, lời khai của đồng chí Nguyễn Hoàng Lan là hoàn toàn đúng sự thật. Đồng chí ấy vô tôi. Rồi anh quay sang cô nói trong nghẹn ngào: Chúc mừng em, em hoàn toàn vô tội…. Thật may là anh phụ trách vụ này. Cô biết là anh đã giúp cô. Cô đưa một cánh tay còn lại ôm vào cổ anh. Cảm ơn anh. Anh thật tốt với em. Anh cốc trán cô một cái, nói ngọt ngào. Được rồi, cô em gái ngốc của anh. Anh phải đi rồi. Rồi anh quay ra hội đồng kỷ luật nói: xin phép các đồng chí, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây và đi thẳng.
Chú chủ tọa tuyên bố giải tán buổi họp trong tiếng vỗ tay của mọi người. Chị bác sĩ kiến tập kiêu căng vẫn còn phùng phỉu chưa ưng thuận. Cô nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng xin lỗi cô ấy và cố giải thích đó là một tình huống bất đắc dĩ. Cô cũng chỉ vì muốn cứu sống đứa bé thôi. Chị ấy không hài lòng, nhưng cũng chẳng làm gì được đành cười xòa cho qua. Mọi người đều vui vẻ trở về vị trí làm việc của mình. Cô bế đứa bé đứng ở hành lang trước cửa phòng bệnh của chị gái mà lòng đầy trăn trở suy tư.
Gia đình bệnh nhân chắc chắn không kiện cô vì đã mạo danh họ yêu cầu mổ tử thi để cứu con cháu họ rồi. Nhưng cô sẽ đối mặt với gia đình mình thế nào khi đem về nhà một đứa bé sơ sinh. Còn tiền sữa của bé cô sẽ giải quyết ra sao. Trong túi cô, tuy không đếm nhưng mà số tiền còn lại chẳng đáng là bao. Còn tiền trả người phụ nữ cho sữa nữa! Ôi, thật là đau đầu.
Một chị y tá bước đến rúi vào tay cô một chiếc điện thoại di động và nói: Chị là người nhà của bệnh nhân à, đây là tài sản của bệnh nhân có người nhặt được đem trả. Chắc là trong lúc hỗn loạn có người tiện tay chôm chỉa bây giờ thấy xấu hổ đem trả lại đây mà. Cô mặc kệ, nói cám ơn và vui mừng cầm lấy điện thoại, tìm người thân của nạn nhân để thông báo.
Mất một lúc cô mới tìm được danh bạ của cái điện thoại có vẻ rất hiện đại này. Đây rồi – chồng yêu. Cô chắc chắn đây là số điện thoại của chồng chị ấy. Tiếng nhạc chờ là một ca từ rất ngọt ngào vang lên: mình ơi, mình không khỏe rồi à!? Tôi vừa gọi cho mình mãi mà không được….! Cô mất mấy giây lúng túng trước sự ngọt ngào và khấp khởi vui mừng, lo lắng của người chồng.
- Xin lỗi em không phải vợ anh, anh phải thật bình tĩnh để em thông báo tin này.
- Tiếng người đàn ông trở lên cứng cáp và mạnh mẽ pha chút lạnh lùng như người trong quân ngũ: Vâng tôi đang rất bình tĩnh đây, chị có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xẩy ra mà chị lại cầm điện thoại của vợ tôi được không?
- Dạ thưa anh, chị nhà bị tai nạn ở cổng viện phụ sản trung ương I,
- Hả, chị nói sao? Trời ơi! Hoa ơi! Tiếng người đàn ông đau đớn thốt lên.
- Giờ cô ấy sao rồi? Còn con của chúng tôi nữa? Họ sao rồi!?....
- Xin anh bình tĩnh! Con trai anh vẫn còn sống và khỏe manh,.... Nhưng rất tiếc … chị nhà đã qua đời rồi ạ!...
- Em vì mạo danh người nhà nạn nhân ký nhận việc mổ tử thi để cứu đứa bé nên đang bị bệnh viện họ kiện. Biết anh đang rất đau lòng nhưng khi vào bệnhviện nhớ ký giấy xá miễn trách nhiệm cho em. ….
Chẳng biết người đàn ông đó có nghe thấy không. Nhưng mà cô vừa thoát được mớ rắc rối bị kiện caó và việc nuôi dưỡng một đứa bé khi chính cô đang sống phụ thuộc vào người khác là cô vui lắm rồi.
Lòng cô bỗng dậy lên tình yêu với đứa bé, cô thật lòng không muốn rời xa nó. Cô muốn bế nó chạy trốn về quê. Cô muốn người đàn ông ấy đừng đến. Đứa bé này là của cô. Chính cô đã mạo hiển cả danh dự và tương lai của mình để nó được chào đời. Cái cảm giác được làm mẹ khiến cô thật hạnh phúc. Nhưng mà đứa bé mà ở với cô nó sẽ chịu khổ. Cô sẽ nuôi nó học đại học ra sao? … Gia đình nó có vẻ giàu có, chắc chắn nó sẽ có nhiều điều kiện nuôi dưỡng và giáo dục tốt. Hơn nữa người thân của nó vừa mất đi mẹ nó, may mà còn có nó là niềm an ủi. Cô không thể tước đi điều đó từ họ. Và đứa bé thuộc về họ là đúng. Trừ khi cô không tìm được họ thì dù có bán nhà, bán đất và bỏ rở việc học hành thì cô vẫn sẽ cố gắng lo cho nó một cuộc sống tốt đẹp nhất. Mải suy nghĩ miên man cô thấy một phụ nữ trên 50 mặt vô cùng thểu não từ phía cuối hành lang bước ra nói với người phụ nữ bên cạnh: họ vừa nói mẹ chết, cháu được cứu sống mà bây giờ nói cháu cũng chết nốt do bị hạ thân nhiệt. Cô quay ra, chuyện sống chết ở bệnh viện lớn thế này chắc là như cơm bữa. Nhưng hộp sữa người phụ nữ đó cầm là sữa dành cho trẻ sơ sinh mà cô đang rất cần. Cô lập tức chặn bà ấy lại và xin mua lại hộp sữa đó. Bà ấy mếu máo: thôi cho cô này! Con tôi chết, cháu tôi cũng chết rồi tôi còn gì để sống nữa đâu mà mua với bán. Rồi bà ấy dúi hộp sữa vào tay cô. Cô mừng vui khôn xiết. Vậy là đứa bé chắc chắn được cứu rồi. Nhưng cô vẫn lấy hết tiền trong người đưa cho bà ấy và nói: Cháu cảm ơn bà, chắc hộp sữa này đắttiền lắm. Nhưng cả người cháu chỉ còn ngần này tiền thôi. Xin bà cầm tạm. Dù sao cháu của bà cũng mất rồi. Cứ coi như bà làm phúc thôi ạ. Mặt bà ấy giãn ra một chút và cầm tiền bỏ vào túi. Nhưng người phụ nữ đi cùng có vẻ tỉnh táo hơn nói: Chị này ăn nói hay nhỉ? Hộp sữa của người ta giá hàng triệu mà chị trả có mấy đồng lẻ thế thôi hả. Rồi đòi người phụ nữ kia trả lại tiền đem sữa về vì cho rằng bị cô sỏ lá? Nhưng mà bà ấy òa khóc chạy về phía nhà xác. Thế là cô thoát nạn, sung sướng đến phát khóc. Trong phút chốc cô cảm nhận sâu sắc tình yêu thương, trách nhiệm và cả sự khốn khó của một bà mẹ không có tiền.
Rồi một người đàn ông bước tới phía cô, thoáng nhìn thì anh ấy đúng là xứng đôi vừa lứa với chị nạn nhân. Nhìn anh như bức tượng đồng trắng. Lạnh lùng, vô cảm khiến cô nghĩ không biết anh ấy có hít thở hay không? Mặt anh nhang nhác đứa bé trong tay cô. Cô đoán đó là bố đứa bé. Anh lại gần đưa tay đón đứa bé và nói mọi chuyện với bệnh viện đã xong. Anh cám ơn cô và xin nhận con về. Thật lòng cô không muốn rời xa đứa bé một chút nào nhưng cũng buộc phải thế thôi. Cô không có quyền giữ đứa bé. Nhưng để chắc chắn cô đề nghị anh cho xem nhẫn cưới. Chắc anh tưởng cô đòi được trả công bằng cái nhẫn cưới vội tháo ra đưa cho cô và nhận lấy đứa bé. Cô so hai cái nhẫn hoàn toàn giống nhau, ngày cưới và tên ở bên trong nhẫn cũng trùng khớp. Bèn đưa cả chúng cùng điện thoại và sữa cho anh ấy. Cô chẳng nói được điều gì nữa. Cảm giác như người ta vừa ôm đi một khúc ruột của cô vậy. Mấy người chạy tới cùng đón đứa trẻ, họ sữa sữa đường đường gì không biết. Còn cô như muốn quỵ ngã. Có người vỗ nhẹ vai cô, khi cô quay lại thì người phụ nữ khi nãy đang bế đứa bé của cô. Mắt bà ấy không dời khỏi đứa bé mà nói. Gia đình tôi xin cảm ơn cô, muốn xin cô đặt tên cho cháu! Một người gầy cao thì lao đến miệng bô bô, cháu người ta vẫn sống mà dám bảo chết rồi làm chị ấy bán rẻ mất hộp sữa được có mấy trăm nghìn. Và cô ấy ơ, a ngạc nhiên khi người mua được hộp sữa đó lại chính là cô, và mua sữa cho cháu của họ. Cô thì mừng rỡ xin phép bà ấy cho cô được bế cháu bé thêm một lần nữa. Cô bế bé vào lòng, và cái đầu thông minh của cô lại hoạt động. Cô với tay lấy mảnh giấy có số điện thoại và địa chỉ người sẽ cho bé bú sữa. Và đưa cả mảnh ra của cua y tá bất nhân đã hất mạnh chị nạn nhân xuống bàn đầy vì tội chị ấy dám va chạm gây hôn mê bất tỉnh cho mẹ trưởng khoa. Nguyên nhân chính gây ra cái chết không phải từ chị ấy. Nhưng mà y đức của chị ấy có vấn đề. Và chị nạn nhân đã qua đời ngay sau đó trong cơn hoảng loạn. Cô muốn tóm cô ta lại nhưng mà cô ta đã chạy thoát, chỉ giữ được mảnh da. Cô chẳng biết đặt tên gì cho đứa bé là gì? Mà chỉ nghĩ đứa bé này thật đáng thương. Chưa kịp ra đời đã mất mẹ thế nên bé phải kiên cường lên. Thế là cô gọi bé là Kiên Cường.
Thời gian trôi đi, thoáng một cái đã ba năm. Trong quãng thời gian ấy nhiều lúc cô nhớ quay quắt đứa bé. Tiếc là không có địa chỉ của bé để cô đến thăm. Nhưng cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền của một sinh viên nghèo đã cuốn lấy cô. Những bài vở và cả những kỳ thi đã chiếm lấy tâm trí cô. Khi cô chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì cô khá bất ngờ nhận được điện thoại của bà bé. Hóa ra là bé bắt đầu đi học mẫu giáo. Bà cám ơn cô, nói lời cáo lỗi vì trong lúc mất mát có điều gì sơ suất mong cô bỏ qua. Còn cô tranh thủ bảo bà trả người phụ nữ đáng thương cô đã nhường lồng ấp cho cháu bà ấy. Vì bà ấy có vẻ nghèo, còn cô thì khá cơ hội trong trường hợp ấy. Dù cô làm điều ấy để có tiền ướp lạnh xác nạn nhân. Và bà ấy trả tiền là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng mà điều ấy vẫn cứ áy náy day dứt trong lòng cô bấy lâu. Cô cũng được nói chuyện với thiên thần nhỏ của mình một chút. Đứa bé thật tuyệt vời. Bà của bé nói muốn được trả ơn gì thì nay mai bé lớn bé sẽ trả ơn cô. Vì bà ấy cũng chẳng có gì?! Còn cô, cô nói với bé rằng: Sự trả ơn lớn nhất đối với cô là con khỏe mạnh, vui vẻ, sau này thành đạt và có cuộc sống hạnh phúc. Cô sẽ rất ân hận khi tự đẩy mình vào khó khăn gian khổ vì sự ra đời của con nếu bé trở thành người không tốt . Bé cũng hứa với cô sẽ khỏe, ngoan, hạnh phúc và là niềm vui của bố và ông bà. Trong lòng cô, cô không hề có một chút ý muốn thiên thần nhỏ của cô trả ơn cô gì hết. Cô cũng không muốn nó lớn lên mà mang một gánh nặng ơn nghĩa trên người. Như vậy chỉ khổ bé thôi. Việc giúp bé chào đời là việc đúng lên làm. Và món quà lớn nhất cô đã nhận được là hạnh phúc được làm mẹ bé dù trong khoảng thời gian ngắn. Thiên thần nhỏ của mẹ. Mong con sớm khôn lớn, trưởng thành và làm được nhiều việc có ích cho tổ quốc thân yêu của chúng ta. Mẹ yêu con chỉ kém mẹ ruột của con yêu con một ít thôi.
Hết
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Chương I: Lý do đến bệnh viện!
>> Chương II: Hồi ức
>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng
>> Chương IV: Chuyện ở bệnh viện - phần IV
>> Chương V: Sự thật phũ phàng
>> Chương VI: Ký ức về ngôi trường thân yêu….
>> Chương VII: Người thầy đáng kính
>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày
>> Chương IX: Bi kịch của gia đình
>> Chương X: Lòng nhân từ bác ái….
>> Chương XI: Thực hiện lời hứa thiêng
>> Chương XII: Tai nạn bất ngờ
>> Chương XIII; Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương
>> Chương XIV: Thiên thần chào đời
>> Chương XV: Sự cố giảm nhiệt
>> Chương I: Lý do đến bệnh viện!
>> Chương II: Hồi ức
>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng
>> Chương IV: Chuyện ở bệnh viện - phần IV
>> Chương V: Sự thật phũ phàng
>> Chương VI: Ký ức về ngôi trường thân yêu….
>> Chương VII: Người thầy đáng kính
>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày
>> Chương IX: Bi kịch của gia đình
>> Chương X: Lòng nhân từ bác ái….
>> Chương XI: Thực hiện lời hứa thiêng
>> Chương XII: Tai nạn bất ngờ
>> Chương XIII; Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương
>> Chương XIV: Thiên thần chào đời
>> Chương XV: Sự cố giảm nhiệt
>> Chương XVI: Nạn nhân xấu số và những rắc rối
>> Chương XVII: Tình nhân ái bao la và vấn đề tiền bạc
>> Chương XVIII: Chuyện tình thầm lặng với Anh Dũng
>> Chương XIX: Chuyện mẹ chồng nàng dâu
>> Chương XX: Những rắc rối có thể nảy sinh
>> Chương XXI: Cầu viện sự giúp đỡ
>> Chương XXII: Chuyện tại trường Trung học Nghiệp Vụ I
>> Chương XXIII: Cầu cứu sự giúp đỡ
>> Chương XXIV: Niềm hi vọng lóe sáng
>> Chương XXV: Cuộc họp căng thẳng
No comments:
Post a Comment