Các cụ ta xưa có câu:
Trai ba mươi tuổi vẫn xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Lâu nay người ta hay dùng câu thơ này để chỉ sự " già" của chị em phụ nữ chúng ta. Ừ thì khi phụ nữ bước vào độ tuổi U30 là bắt đầu bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Hooc môn tiết tố nữ ít đi. Vết chân chim trên da nhiều hơn. Và tâm tình đã bắt đầu có những thay đổi.
Nhưng chúng tôi mới chi " toan" về già thôi nhé. Còn khi già thật thì còn lâu nhé! Vì khi đã gọi là phụ nữ thì đều đẹp. Dù phụ nữ U30, U40, U50 ... thì vẫn đẹp, vẫn trẻ các bạn nhé. Chỉ khi ta gọi là bà già 70, 80, 90 ... thì mới là có một từ " già" nhé!
Thế thì tại sao phụ nữ U30 lại toan về già? Xin thưa rằng vì cuộc sống từ khi sinh ra đến khi chúng tôi U30 tuổi quá vất vả. Khi là con gái trong gia đình. Chúng tôi phải gánh trách nhiệm cơm nược, giặt giũ, dọn dẹp ... Vì là con gái mà! Phải nết na thùy mị, siêng học, siêng làm chứ?
Rồi đến khi đi học xa nhà, đi làm, kết hôn để trở thành mẹ, thành vợ. Trách nhiệm của tất cả các việc không tên trong gia đình cũng như ở cơ quan làm chúng tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Chuyện sinh nở và chăm sóc con thơ khi ốm đau bệnh tật đôi khi khiến chúng tôi kiệt sức.
Chúng tôi bỗng nhận ra rằng, sao chúng tôi dại thế? Sao cứ ôm đồm tất cả mọi việc về mình? Sao không san sẻ bớt gánh nặng gia đình và xã hội cho người đàn ông sức dài vai rộng của mình? Sao chúng tôi chỉ biết cho đi hết thảy, chỉ biết hiến dâng, hi sinh mọi thứ của mình cho tình yêu? Trên thế giới này có bao nhiêu % phụ nữ được đáp đền xứng đáng những gì đã cho đi? Trong cái mệt mỏi ấy, chúng tôi đã " toan về già"! Toan buông tay mọi thứ, ngồi đó mà hưởng thụ rồi sẽ chết đi!
Nhưng mà chúng tôi chỉ " toan" thế thôi nhé! Ngoài kia cuộc sống mến yêu, nhộn nhịp và đổi thay mỗi ngày đang vậy gọi. U30, chúng tôi đã có tiền, có địa vị xã hội, có sự hiểu biết chín chắn. Thế nên chúng tôi rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nhiều bài báo đã khẳng định: Phụ nữ ở độ tuổi U30 là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì chúng tôi đã trưởng thành thật sự cả về thể chất và trí tuệ. Chúng tôi biết cho đi và nhận về một cách thật hài hòa. Chúng tôi biết cách làm chủ hạnh phúc của chính mình. Biết tự tạo cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc, ấm no và bình yên!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Trai ba mươi tuổi vẫn xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.
Lâu nay người ta hay dùng câu thơ này để chỉ sự " già" của chị em phụ nữ chúng ta. Ừ thì khi phụ nữ bước vào độ tuổi U30 là bắt đầu bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Hooc môn tiết tố nữ ít đi. Vết chân chim trên da nhiều hơn. Và tâm tình đã bắt đầu có những thay đổi.
Nhưng chúng tôi mới chi " toan" về già thôi nhé. Còn khi già thật thì còn lâu nhé! Vì khi đã gọi là phụ nữ thì đều đẹp. Dù phụ nữ U30, U40, U50 ... thì vẫn đẹp, vẫn trẻ các bạn nhé. Chỉ khi ta gọi là bà già 70, 80, 90 ... thì mới là có một từ " già" nhé!
Thế thì tại sao phụ nữ U30 lại toan về già? Xin thưa rằng vì cuộc sống từ khi sinh ra đến khi chúng tôi U30 tuổi quá vất vả. Khi là con gái trong gia đình. Chúng tôi phải gánh trách nhiệm cơm nược, giặt giũ, dọn dẹp ... Vì là con gái mà! Phải nết na thùy mị, siêng học, siêng làm chứ?
Rồi đến khi đi học xa nhà, đi làm, kết hôn để trở thành mẹ, thành vợ. Trách nhiệm của tất cả các việc không tên trong gia đình cũng như ở cơ quan làm chúng tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Chuyện sinh nở và chăm sóc con thơ khi ốm đau bệnh tật đôi khi khiến chúng tôi kiệt sức.
Chúng tôi bỗng nhận ra rằng, sao chúng tôi dại thế? Sao cứ ôm đồm tất cả mọi việc về mình? Sao không san sẻ bớt gánh nặng gia đình và xã hội cho người đàn ông sức dài vai rộng của mình? Sao chúng tôi chỉ biết cho đi hết thảy, chỉ biết hiến dâng, hi sinh mọi thứ của mình cho tình yêu? Trên thế giới này có bao nhiêu % phụ nữ được đáp đền xứng đáng những gì đã cho đi? Trong cái mệt mỏi ấy, chúng tôi đã " toan về già"! Toan buông tay mọi thứ, ngồi đó mà hưởng thụ rồi sẽ chết đi!
Nhưng mà chúng tôi chỉ " toan" thế thôi nhé! Ngoài kia cuộc sống mến yêu, nhộn nhịp và đổi thay mỗi ngày đang vậy gọi. U30, chúng tôi đã có tiền, có địa vị xã hội, có sự hiểu biết chín chắn. Thế nên chúng tôi rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nhiều bài báo đã khẳng định: Phụ nữ ở độ tuổi U30 là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì chúng tôi đã trưởng thành thật sự cả về thể chất và trí tuệ. Chúng tôi biết cho đi và nhận về một cách thật hài hòa. Chúng tôi biết cách làm chủ hạnh phúc của chính mình. Biết tự tạo cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc, ấm no và bình yên!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Chị Dâu - Em Chồng ( tập cuối)
>> Tiểu Thư Cũng Khóc
>> Cuộc Hành Trình Sinh Con Một Mình Của Cô Sinh Viên Sư Phạm
>> Chông Chênh Trong Hạnh Phúc
>> Sự Đời Lắm Lỗi Éo Le
>> Bà Cháu Bán Chó Con
>> Mỹ Lệ Đã Về Với Chúa
>> Đi Tìm Bạn Thỏ Trắng
>> Bà Cụ Già Đáng Thương
>> Cậu Bé Tuấn Minh
>> Cô Thiên Thần
>> Sự Thật Bất Ngờ
>> Hạnh Phúc Vỡ Òa
>> Gặp Lại Cô Thiên Thần
>> Tiểu Thư Cũng Khóc
>> Cuộc Hành Trình Sinh Con Một Mình Của Cô Sinh Viên Sư Phạm
>> Chông Chênh Trong Hạnh Phúc
>> Sự Đời Lắm Lỗi Éo Le
>> Bà Cháu Bán Chó Con
>> Mỹ Lệ Đã Về Với Chúa
>> Đi Tìm Bạn Thỏ Trắng
>> Bà Cụ Già Đáng Thương
>> Cậu Bé Tuấn Minh
>> Cô Thiên Thần
>> Sự Thật Bất Ngờ
>> Hạnh Phúc Vỡ Òa
>> Gặp Lại Cô Thiên Thần
No comments:
Post a Comment