Một ngày đang mệt nhọc đi lấy thuốc từ bệnh viện về. Hạnh đi ngang qua trường tiểu học. Bất ngờ nghe tiếng trẻ gọi: Cô Thiên Thần! ... Cô Thiên Thần ơi! ... Cô Thiên Thần? Đó là tên mà Tuấn Minh và Sinh gọi Hạnh! Hạnh quay lại nhìn thì thấy Sinh đang nước mắt ngắn, nước mắt dài nói: Cô Thiên Thần ơi thằng Tuấn Minh bị thằng này nó đánh! Hạnh quay ra thì thấy Tuấn Minh nước mắt lưng tròng. Cậu bé cứ nấc lên từng hồi vẻ đầu tủi cực. Nó mềm nhũn và cố lao đến ôm chặt cổ Hạnh mà khóc nấc lên như sợ Hạnh đi mất.
Hạnh hỏi rõ nguồn cơn. Thì ra cậu bạn cùng lớp với Tuấn Minh nói Tuấn Minh không có mẹ! Hạnh giơ tay suýt tát vào mặt cậu nhóc kia vì đã làm tổn thương Tuấn Minh nhường ấy. May mà Hạnh kìm chế được. Tuy vậy thằng bé kia cũng được cơn hoảng hốt và khóc te tua. Nó còn khẳng định nó không hề nói sai. Rằng cả Tuấn Minh và anh trai nó - tức thằng sinh không hề có bố mẹ. Thằng sinh ghé tai Hạnh nói nhỏ: Cô giả vờ nhận là mẹ nó đi, cô giáo đang đi đến rồi kìa. Hạnh ôn tồn nói với thằng bé: Ai mà chẳng có mẹ? Nếu Tuấn Minh không có mẹ thì ai đã sinh ra nó? Không nhẽ Tuấn Minh rơi từ trên trời xuống hay sao? Mẹ của Tuấn Minh là tên là Mẹ Thỏ Bông nghe chưa?
Rồi Hạnh quay ra cưng nựng Tuấn Minh. Cậu bé giờ đã đỡ hơn. Hạnh mua cho mỗi đứa một cái xúc xích nướng. Thấy thằng bé làm Tuấn Minh khóc vẫn có vẻ cứng đầu, khó bảo. Hạnh gọi nó lại và mua cho nó một cái xúc xích nướng. Hạnh bảo nó xin lỗi Tuấn Minh và hứa từ sau không trêu trọc em nữa. Thằng bé đúng là trẻ con có khác. Được cái xúc xích là cười te tua, hứa lấy hứa nể. Tuy vậy Tuấn Minh rất không vui, nó không muốn nhìn thấy mặt đứa bé ấy.
Hạnh lại dỗ dành thằng bé. Hạnh nói: trong cuộc sống có nhiều người mình không thích, họ cũng không thích mình. Nhưng mình vẫn bị buộc phải ở bên cạnh họ. Vậy ta phải làm sao để bớt ghét họ hơn và làm cho họ yêu quý và nghe lời mình. Rồi Hạnh mua cho Minh và Sinh mỗi đứa thêm 1 cái xúc xích nữa.
Bẽn lẽn, đắn đo mãi thằng Sinh xin Hạnh mua cho nó một mẩu thịt. Hạnh nghĩ thằng bé này hiếu thảo, chắc muốn mua thịt về cho bà, nên Hạnh mua cho nó ngay. Cầm gói thịt trên tay, thằng Sinh sung sướng giơ lên nói với Tuấn Minh: Anh có thịt rồi, hôm nay em về nhà chơi với anh đi? Hạnh kinh ngạc hỏi Sinh: Sao có thịt lại bảo Tuấn Minh về nhà chơi. Thằng bé thật thà đáp: Tại bà bảo cháu hôm nào có thịt mới được dẫn Tuấn Minh về nhà chơi! Ôi trời! Thằng bé tội nghiệp này ngoan quá! Hạnh nói với Tuấn Minh: Được rồi, con có thể về thăm anh Sinh và Bà cũng tốt. Nhưng con phải xin phép ông bà ngoại cả họ lo lắng. Hạnh hơi băn khoăn về tương lai của nó, khi bà nội khuất núi.
Còn nữa ....
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Cuộc Sống Thời Hiện Đại
>> Chị Dâu - Em Chồng ( tập 1)
>> Chị Dâu - Em Chồng ( tập cuối)
>> Tiểu Thư Cũng Khóc
>> Cuộc Hành Trình Sinh Con Một Mình Của Cô Sinh Viên Sư Phạm
>> Chông Chênh Trong Hạnh Phúc
>> Sự Đời Lắm Lỗi Éo Le
>> Bà Cháu Bán Chó Con
>> Mỹ Lệ Đã Về Với Chúa
>> Đi Tìm Bạn Thỏ Trắng
>> Bà Cụ Già Đáng Thương
>> Cậu Bé Tuấn Minh
>> Cô Thiên Thần
>> Chị Dâu - Em Chồng ( tập 1)
>> Chị Dâu - Em Chồng ( tập cuối)
>> Tiểu Thư Cũng Khóc
>> Cuộc Hành Trình Sinh Con Một Mình Của Cô Sinh Viên Sư Phạm
>> Chông Chênh Trong Hạnh Phúc
>> Sự Đời Lắm Lỗi Éo Le
>> Bà Cháu Bán Chó Con
>> Mỹ Lệ Đã Về Với Chúa
>> Đi Tìm Bạn Thỏ Trắng
>> Bà Cụ Già Đáng Thương
>> Cậu Bé Tuấn Minh
>> Cô Thiên Thần
No comments:
Post a Comment