2015-04-20

Sự Đời Lắm Lỗi Éo Le (Tập 4)


        Rồi Mỹ Lệ say sưa kể về Tuấn Minh cho Hạnh nghe. Cô kể là cô gọi Tuấn Minh là Thỏ Trắng. Còn Mỹ Lệ có biệt hiệu là Mẹ Thỏ bông... Cô còn hẹn một dịp gần nhất sẽ đưa Hạnh đi gặp đứa bé. Để khi cần, cô có thể nhờ Hạnh chuyển tin tức và quà cáp cho Tuấn Minh để đảm bảo bí mật. Cô còn kể, nhiều khi ở nhà cô nhớ Tuấn Minh vô cùng. Nhưng cô không thể đi gặp. Và chỉ biết trải lòng mình trên những trang nhật ký....

       Thế nhưng sự đời lắm lỗi éo le. Ông trời sao quá ác nghiệt với hai mẹ con Mỹ Lệ. Số phận buộc Mỹ Lệ phải sinh Tuấn Minh một mình trong bóng tối với đầy sự đau khổ dày vò. Ông trời đã vội vã chia xa mãi mãi hai mẹ con Mỹ Lệ khi bé Tuấn Minh tròn ba tuổi. Một tai nạn bất ngờ đã tước đi sinh mạng của Mỹ Lệ. Tình cò hôm ấy, Mỹ Lệ có mặt tại hiện trường tai nạn. Tận mắt chứng kiến vùng não trung ương của mỹ Lệ bị tổn thương nghiêm trọng. Có thánh cũng không thể cứu được tính mạng của cô. Bằng sự hiểu biết về y học của mình. Hạnh băng bó cố định  lại hộp sọ cho Mỹ Lệ. Gọi xe cấp cứu và nhờ bạn bè gọi cho bố mẹ Mỹ Lệ. May ra họ đến gặp được Mỹ Lệ lần cuối trước khi cô gia đi vĩnh viễn.
       Gia đình Mỹ Lệ quả giàu có. Chỉ ít phút sau, chiếc ô tô sang trọng đưa bố mẹ Mỹ Lệ đến hiện trường vụ tai nạn. Ô tô cấp cứu của bệnh viện trong thị xã cũng đã đến. Bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng không dám động vào vết thương của Mỹ Lệ nữa. Họ nói Hạnh đã băng bó tốt không kém gì họ! Đó là sự thật hay vì họ sợ trách nhiệm? Bố mẹ Mỹ Lệ đưa cô đến bệnh viện trung ương. Cầu cứu những bác sĩ đầu ngành mong cứu lấy sinh mạng đứa con gái duy nhất. Nhưng cô đã ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn khoảng một tháng. Để lại sự tiếc thương và giận hờn vô cùng cho bố mẹ cô. Vì cho đến lúc chết, cô vẫn luôn miệng gọi Tuấn Minh. Cô đã rất cố gắng nói cho bố mẹ cô biết sự tồn tại của Tuấn Minh. Nhưng lực bất tòng tâm. Cô không thể nói nổi một câu tròn vành, rõ nghĩa kể từ sau vụ tai nạn. Rồi cô đã ra đi về cõi vĩnh hằng mà đem theo cả bí mật to lớn của riêng mình.
                                                                Còn nữa ....
                                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                               

No comments:

Post a Comment