2015-04-13

Khi Phụ Nữ 32 Tuổi


        Đã có hơn một bài báo nói rằng: Khi phụ nữ bước sang tuổi 32 thì mọi sự nổi loạn sẽ chấm dứt. Năm nay cô cũng bước vào tuổi 32 rồi. Cô thấy lại mình của thời niên thiếu. Một mẫu hình nghĩ nhiều hơn nói. Hành động thì luôn chuẩn mực. Suy nghĩ lại chính chắn, thận trọng. Một mình đầy tự tôn, tự trọng, dứt khoát nhưng cũng đầy trách nhiệm và tình thương với người khác. Một mình tự do, thoải mái và luôn sống với những gì mình thích.

      Chẳng như một mình trong những tháng ngày tuổi trẻ. Ta nhiệt tình, sôi nổi, cười nói huyên thuyên cả ngày đấy. Nhưng trong lòng ta đầy những nỗi đau và sự tổn thương sâu sắc. Trí tuệ của ta đi đâu hết? Để ta cứ sống hơ hớ, hời hợt và ngờ nghệch giữa dòng đời. Ta đã để cho nhiều người lừa dối và chê cười mình sau lưng. Thay vì phải tâm phục, khẩu phục ta như trước đây.
     Ôi tuổi trẻ với biết bao nông nổi, dại khờ, sai lầm và vấp ngã đã đi qua. Đã có bao nhiêu điều khiến ta thật sự hối tiếc và ước nó đã không xảy ra. Nhưng ta đủ khôn ngoan để không còn ao ước thời gian sẽ quay trở lại để cho ta làm lại từ đầu. Ta chỉ còn biết phấn đấu không mệt mỏi cho một ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm qua. Đó là cách tốt nhất để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.
     32 tuổi, ta đã hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Ta đã hiểu giá trị và nếm trải sức mạnh của đồng tiền. Ta cũng hiểu tiền bạc chỉ nên cầu mong từ đôi bàn tay và khối óc của mình làm ra mà thôi. Vì gần như chỉ thứ tiền đó mới là tiền của ta, phục vụ cho những mong muốn và lợi ích của ta.
     32 tuổi, ta cảm nhận tình thân ruột thịt đôi khi thật nhạt nhòa. Nó chỉ còn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Bởi cuộc sống của ta là luôn bươn trải trong xã hội. Những người bạn hữu, bạn học, bạn đời, đồng nghiệp ... họ luôn ở trong cuộc sống và trái tim ta. Và họ chẳng có huyết thống gì với ta cả. Nhưng họ đã ở bên ta và chia sẻ cuộc sống cùng chúng ta. Ta còn chia sẻ cả tài sản với người bạn đời không cùng chung huyết thống  nữa.
    32 tuổi, ta chẳng còn viễn vông với những cánh chim xa. Chẳng dại dột mà ôm vào một mối quan hệ mang tính chất " ôm rơm nặng bụng". 32 tuổi, ta mạnh mẽ vứt đi những gì cần vứt, bỏ qua những gì cần bỏ qua, và trân trọng, tìm kiếm những gì thật sự là giá trị của tâm hồn ta. Và ta hiểu rõ đâu là tình yêu đích thực trong trái tim mình. Người đàn ông nào mới là thật sự cần thiết để đi bên cạnh cuộc đời ta.
     32 tuổi, ta đã ở vào cái tuổi " tam thập nhi lập". Ta cần thiết phải có tiền tài, địa vị và một gia đình riêng ấm êm hạnh phúc!
                                                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                           


No comments:

Post a Comment