Bố ơi!
Khi con thất bại thảm thương trên
dòng đời. Người đầu tiên con nhớ đến là bố! Con cần lắm một chỗ dựa tinh thần.
Một sự động viên khuyến khích. Và cả nghị lực, sự mạnh mẽ cua bố để con tiến
lên.
Dù con biết bố đã đi xa. Còn con đã
đến tuổi phải thật sự trưởng thành. Không ai khac, mà chính con phải tự chịu
trách nhiệm với cuộc đời mình. Con biết, nếu bố còn ở bên con lúc này. Bố sẽ
nhìn con đầy thương mến cảm thông. Dù con có thất bại và sai lầm đến như thế
nào? Thì khi ngồi trước mặt bố, con luôn nhận được một nụ cười bao dung và cái
nhìn đầy nhân hậu. Còn con sẽ thấy những nỗi đau và lầm lỗi của mình quả nhỏ bé
vô vi trước một đại dương dạt dào sóng vỗ là bố. Con sẽ bình tâm và suy nghĩ
tìm cách khắc phục những sai lầm để rồi sẽ lại tiến lên. Bố sẽ lại nói với con
rằng: Cố lên con gái! Chỉ cần biết nhận ra lỗi sai và sửa lỗi là được rồi! Cha
tin ở con!
Và trái tim con sẽ lại bừng sáng
đầy lòng tự tin. Con vượt qua bao giông bão đầu đời nhờ có bố luôn ở bên chia
sẻ và dõi theo con từng bước đi.
Bố ơi! Cảm ơn bố đã dành cho con
thật nhiều tình yêu thương. Cho dù con chỉ là một đứa con nuôi. Nhưng con biết,
trong đáy sâu tâm hồn bố. Con vẫn chính là đứa bé được sinh ra cùng ngày ở bệnh
viện với con nhưng đã chết ngay sau đó. Còn với con, bố là một sự thay thế
tuyệt vời của người bố đẻ không còn của con. Thứ con cảm ơn nhất từ thượng đế
là cho con được là con của bố và mẹ. Dù điều đó có vẻ như cũng rất hư vô!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Người Mẹ
No comments:
Post a Comment