Tôi
bắt đầu cảm thấy chán công việc tựkinh doanh sơn của mình rồi. Vì rủi ro trong kinh
doanh sơn xây dựng rất cao. Nếu tôi cung cấp sơn cho những công trình nhỏ. Nguy
cơ bị khác hàng nợ rất cao. Nhiều khi không thể lấy lại tiền. Còn với những
công trình sơn to, thuộc nhà nước, thì họ đòi hỏi
chiết khấu cao. Và rất lâu mới lấy được vốn. Trong khi vốn của tôi vốn không
nhiều. Và rủi ro cũng rất
cao. Vì nhiều khi cai thầu xây dựng của công trình đó bị phá sản.
Cảm thấy thật mệt mỏi. Vì nhiều khi tôi đã
gửi rất nhiều báo giá đi, mà không nhận được một công trình nào lớn cả. Muốn
khóc quá. Có lẽ công việc kinh doanh sơn này phù hợp với một người đàn ông hơn một người phụ nữ độc thân như tôi. Giờ tôi chỉ ao ước
công việc của một blogger của tôi thành công. Và tôi có thể tạm
biệt cái công việc bán sơn nặng nề, và rất nhiều rủi ro này.
Tại sao cuộc sống với tôi lại mệt mỏi và buồn
chán như thế này? Tôi đã sai ở khâu nào trong cuộc sống của mình? Mà giờ đây
tất cả đang trở lên bế tắc. Tiền thì không có, tình yêu cũng không, công việc thì vẫn bọt
bèo, bấp bênh. Những gì tôi vẫn luôn hi vọng thì vẫn đang ở dạng tiềm năng. Có
lẽ nó vẫn rất bọt bèo.
Tôi cần làm gì để thay đổi cuộc
sống này? Tôi phải học tập, vui vẻ, tập thể dục, hay giao lưu kết bạn với
những người mới? Không, tôi sẽ vẫn vững tin vào con đường mình đã chọn. Tất cả
chỉ còn là vấn đề thời gian thôi mà. Tại sao tôi lại buồn phiền cơ chứ? Cố lên
tôi ơi. Rồi tôi sẽ thành công thôi. Chỉ cần tôi cố gắng. Cuộc đời này vốn rất
công bằng với tất cả mọi người. Khi chúng ta mất đi một cái gì đó, thì có thể
sẽ nhận được một cái tương đương, có khi còn nhiều hơn cái đã mất. Vì thế, tôi
phải vui lên mới đúng. Biết đâu vào một ngày đẹp trời, vận may sẽ mỉm cười với
tôi. Và tôi sẽ vừa thành công, lại hạnh phúc. Nói gì thì nói, cứ
phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Vì trong túi tôi hiện không có nhiều tiền.
Nên tôi không dám muốn gì, không muốn làm gì nữa. Ôi cuộc sống này, tại sao mà
buồn thế. Cảm thấy muốn khóc mà không khóc được!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment