2014-08-26

Tình yêu là số một

          Anh yêu!
          Sao em lại từng nghĩ mình rất khó có thai? Sao em từng rất lo lắng vì điều đó? Biết rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất tệ tới sức khỏe của em. Vì vốn dĩ sức khỏe của em đã không tốt rồi. Bác sĩ đã nói, nếu em sinh em bé, căn bệnh quái ác và nguy hiểm đã là nỗi ám ảnh, sợ hãi của em suốt những năm đầu của tuổi thanh niên sẽ quay trở lại. Thậm chí còn nguy hiểm hơn, biến thành ung thư.
          Em cũng sợ mất anh lắm. Sợ đến mức em không đến với anh nữa. Vì nếu đến với anh rồi mà lại bị mất anh thì em không sống được. Em cũng lo sẽ làm anh không có con, rồi anh cũng sẽ bỏ em thôi... 
          Có lần mình bên nhau, anh hỏi em lý do sao em vẫn cứ từ chối tình anh. Em đã nói ra một vài suy nghĩ về chuyện con cái của mình.
Anh thì khảng khái nói sẽ để cái T sinh con cho anh. Con ấy rất khỏe... Anh có biết em đau lòng đến cỡ nào không khi anh nói thế? Em rất yêu anh mà. Trong lòng em luôn rất yêu và thương anh. Vậy mà không biết từ bao giờ cái T đã tồn tại trong đầu anh. Em cảm thấy đã mất anh một phần. Sao trên danh chính ngôn thuận anh là bạn trai của nó chứ? Anh và em và một vài người khác cũng biết rõ hai chúng ta thật sự rất yêu nhau mà? Và quan hệ của chúng mình đã vượt xa tình bạn từ rất lâu. Anh đã làm tất cả những gì anh muốn theo cách mà em không muốn. Lẽ nào đó cũng là một trong những lý do mình đã xa nhau. Em không còn đủ sức mạnh để kéo giữ anh nhiều hơn nữa. Em chỉ còn biết yêu, cố nâng cấp bản thân và chờ đợi, mặc cảm... Em đã mất anh thật rồi ư?
           Tại sao anh phải gần gũi với em để có thêm nghị lực yêu T? Anh không thấy nó thật sự đáng yêu nhưng sao anh không dừng lại? Em là cái gì trong mắt anh? Và nó là cái gì trong mắt anh? Rõ ràng là anh muốn yêu nó! Tình yêu là sự đồng cảm mãnh liệt của hai tâm hồn, là cảm xúc ... không phải là ý trí. Anh sai đường rồi. Em thì quá bẽ bàng khi không đủ bản lĩnh, sự thông minh và tỉnh táo để vượt qua lưới tình của kẻ thù ác. Em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Em chỉ cố bồi đắp tình cảm của hai đứa bằng sự yêu thương chân thật từ đáy lòng. Còn anh lại duy ý trí.
          Em đã sai khi không thẳng thắn thừa nhận tình yêu với anh cho tất cả mọi người cùng biết. Nhưng mà chúng mình chẳng đã cùng nhau thể hiện điều đó một cách khá sinh động trước đám đông? Anh đã hứa gì với cô ấy khi chúng mình xa nhau, để khi em quay trở lại giường như anh không còn là của em nữa. Chỉ khi anh thê thảm, thất bại, sụp đổ đến tận cùng thì anh mới là của em như cũ. Nhưng khi anh vừa đứng được dậy, người đó lại đến và cướp anh đi như đó là một lẽ phải? Em thấy điều đó thật lực cười! Anh là của em mới đúng! Chỉ tình cảm của em, chỉ sức mạnh của hai đứa cộng lại mới đưa anh vượt qua mọi thử thách trông gai. Sao khi vừa vượt qua anh lại thuộc về người khác? Lẽ nào chính anh cũng mặc nhiên thừa nhận điều đó? Lẽ nào với em, yêu chỉ là yêu. Còn anh thì sẽ vẫn lấy một người con gái mà anh muốn! Lẽ nào tình yêu thật sự chân thành và sâu đậm như chúng mình đã có duyên từ kiếp trước của em không có ý nghĩa gì với anh?
         Em thừa nhận lòng mình là những mảnh vỡ, những cảm xúc hỗn động giữa tư duy, lý trí, bản năng, nhận thức sai lầm. Điều đó đã làm anh đau cũng như đã làm chính em rất đau. Em cũng đã sai khi muốn anh lại phải đợi chờ em tự hàn gắn những vết thương và cảm xúc của chính mình. Biết em sẽ chỉ yêu và lấy mình anh rồi sao anh lại đi xa? Em đã hứa là sẽ đi tìm anh. Nhưng thông tin về anh em có là không đúng? Lẽ nào điều đó cũng là một bí mật khiến em rất ngại phải đến với anh, còn anh thì sợ nói ra sẽ mất em. Và cô ấy lắm giữ bí mật đó của anh, kéo được anh về phía cô ấy, thỏa giấc mộng sang giầu khi có anh? 
           Mình đã mất nhau vì sự không trung thực, dũng cảm và quá nhiều mặc cảm lung tung. Sau những tháng ngày dài sống trong vô nghĩa. Em cảm thấy mình chẳng có gì trong tay cả. Anh là tất cả thế giới đối với em. Mất anh, em như con gấu ngủ đông. Không còn tha thiết bất cứ một điều gì trong cuộc sống. Tâm hồn em gửi về một nơi đầy cây và lá, những ngọn núi xa xa, những ngọn đồi thoai thoải. Đồng cỏ thật dài và ánh mắt, nụ cười của anh luôn thấp thoáng, lấp lánh ở đó. Em như người bị lạc mất linh hồn đi giữa xa mạc cằn khô. Cuộc sống của em mỗi ngày giờ chỉ là nhớ anh và cố gắng tìm kiếm anh bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. 
      Anh ở đâu, cuộc sống của anh giờ như thế nào? Anh yên tâm đi. Dù thế nào em cũng chỉ muốn làm cho anh hạnh phúc. Vì anh luôn là sự sống của em mà!...
    
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment