2014-08-27

Hà Giang trong trái tim tôi

              Tình cờ lọt vào sự kiện " CHƯƠNG TRÌNH TUỔI THƠ VÙNG CAO" tổ chức vào tháng 9 này ở xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Chẳng biết mình vô tình bấm vào đường link về nó từ bao giờ khi đang đi tìm một người bạn thời học đại học. Lướt trang Facebook của họ một lượt. Hình ảnh những đứa trẻ lam lũ, đói khổ làm mình thật sự rất cảm động. Bọn trẻ như ở một thế giới khác, rất xa lạ với những trẻ em ở Hà Nội. Thật tội nghiệp! Sự phát triển kinh tế không đồng đều ở Việt Nam hiện nay có thể dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử và mất đoàn kết toàn dân tộc. Do điều kiện sống và tiếp nhận văn hóa rất khác nhau. 

             Tôi không sinh ra ở vùng núi, nhưng từ nhỏ. Trái tim tôi luôn hướng về những ngọn núi xanh xa thẳm, mà chỉ những hôm trời quang, mây tạnh tôi mới thấy chúng mờ mờ sau những đám mây.
      Nhưng tôi đã rất phấn khích vì điều ấy. Tôi ước khi lớn lên sẽ được lên núi thăm thú, vui chơi. Đôi khi tôi gặp một vài người dân tộc Mán bán những thứ thuốc lá rất lạ mắt ở chợ. Nghe nói thuốc của họ khá tốt nhưng chỉ những người bạo gan mới dám dùng.Tôi  lấy làm thích thú và tưởng tượng đủ thứ về họ. Mãi sau này tôi lớn mới biết, họ là những người dân tộc Kinh, đi mua quần áo dân tộc Mán mặc để bán những thứ lá lẩu họ mua được ở trên vùng cao cho thêm thu hút và hấp dẫn người mua. Họ muốn lợi dụng uy tín của sự thật thà và chân thành của người dân tộc thiểu số vùng cao để buôn bán. Ấn tượng về những người bạn dân tộc thiểu số trên các ngọn núi cao luôn rất tốt với tôi từ nhỏ.
               Nhìn những bức ảnh vui cười hồn nhiên của các em nhỏ vùng cao. Tôi cảm thấy sự lam lũ, vất vả và đói nghèo ở trong đó. Có cả ý chí và khát vọng vươn lên nữa. Phải rồi, ở cái vùng chỉ có núi non, đá sỏi và đất đai khô cằn. Con người muốn thoát nghèo vươn lên gần như chỉ dựa vào học thức. Ngày xưa tôi cũng như thế. Các em là hiện diện của một phần tuổi thơ khốn khó của tôi. Sinh ra trong gia đình viên chức rất nghèo lại đông con. Nhà lại không có ruộng lương, trâu bò, lợn, dê gì cả. Thế nhưng, tuổi thơ tôi đã trải dài trên đồng ruộng quê hương thân thuộc. Chị em tôi chia nhau đi cắt dạ ở các cánh đồng xa đem về lấy thứ để đun nấu. Là những buổi nhặt lá, kiếm củi sau vườn để có cái đun. Tôi cũng có khát khao học tập thật lớn, những ước mơ thật to. Tôi ước tôi trở thành người có học thức thật cao, được mọi người kính trọng, có thật nhiều tiền của, sống hạnh phúc, sung sướng và được yêu thương chiều chuộng. Vì thế tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ và đọc nhiều sách báo.
              Rồi tôi cũng đỗ đại học, tôi gặp những chàng trai có vẻ hào hoa phong nhã. Tôi rất yêu mến và hạnh phúc vì họ. Tưởng như mình lạc giữa thiên đường mơ ước. Ấn tượng nhất với tôi là anh, chàng trai của một vùng núi đá xa xôi mà tôi vốn chỉ nghe tên. Anh đẹp trai, hào hoa, phong nhã và rất biết cách chăm sóc, chiều chuộng tôi. Trái tim tôi đã đập vỡ nhịp ngay từ ánh mắt đầu tiên khi thấy anh. Cảm xúc với anh trong tôi vô cùng mãnh liệt. Với anh, mọi quy tắc, giới hạn mà đã thành thâm căn cố đế của tôi đều tan biến. Anh là chàng hoàng tử trong giấc mơ cổ tích của tôi. Là chàng trai bất quy tắc của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc vì tình yêu trong đáy lòng mình với anh.
         Tôi vốn có hứng thú đặc biệt với những cây nấm. Đã từng định làm một dự án trồng nấm nhưng không thành công. Một lần tình cờ đi ngang qua chợ. Tôi bắt gặp những cây nấm hương vô cùng tươi ngon. Nghe nói nó được người ta đem về bán từ Hà Giang. Tôi đã rất phấn khích. Đó là một phần đam mê và tình yêu trong tôi. Tôi tìm hoài mà không thấy người bán. Tôi muốn hỏi người trồng nấm cách trồng. Vì tôi biết loại nấm này khá khó trồng nhưng ăn lại rất thơm ngon và có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Không có sư hợp tác tích cực từ người xung quanh chủ hàng, tôi đành chở vờ hỏi giá để mua. Họ ý ới gọi, và cuối cùng tôi rất bất ngờ và khá thú vị, người bán  nấm lại là anh! Sao anh không biết tôi rất thích những cây nấm mà lại ngại ngùng khi là người bán nấm cơ chứ? Anh xấu hổ ah? Cũng phải thôi, trông anh đẹp trai, hào hoa và giàu có thế kia mà. Ai lại khá nhếch nhác ở chợ để bán những cây nấm! Cuối cùng tôi biết giá nấm là 120 nghìn/1kg. Tôi có ý định mua đâu, tôi đang ở ký túc, hàng ngày ăn cơm quán. Biết anh ngại, tôi đứng lại và oang oang rao bán cả đống nấm giúp anh. Chả gì ở cái thị trấn này, tôi đã sống ở đây tới bốn năm. Nó là huyện lỵ của nơi tôi sống, nên với tôi nó khá gần gũi và thân thuộc. Tôi cũng có chút uy tín và bạn bè ở nơi này. Mọi người tươi tỉnh kéo nhau ra mua ủng hộ tôi. Cô giáo cũ của tôi gần đó cũng ra mua ủng hộ cho hết hàng để tôi về nhà kẻo nắng! Tôi giảm giá cho cô xuống 100 nghìn đồng/1kh, cô sướng quá vì cô trò cũ rất biết điều. Cô gọi mấy người hàng xóm ra mua hết sạch nám với giá 120 nghìn/ kg. Anh cũng rất vui xuất hiện bên tôi nói, nấm do anh bán hộ một người bạn. Nhìn anh khá khổ sở, chẳng biết vì điều gì. Tôi giúp anh thu rọn mọi thứ và bắt gặp một cái bao ruột trâu, cái này tôi nghe nói được ví như cái tủ lạnh của dân vùng núi. Nó giúp bảo quản thực phẩm nhiều ngày vẫn tươi ngon. Chỉ những gia đình giàu có ở trên núi mới có. Và họ thường dùng để đựng thức ăn dự trữ.
            Chị Nguyệt, một người bạn lớn hồi tôi học trung cấp xuất hiện. Chị làu bàu vì không thấy anh đâu. Dù chỉ bảo anh trông giúp hàng có một thời gian ngắn. Chị cũng khá khách sáo khi thấy tôi. Chắc xin tôi cái túi ruột trâu ( dạ dày của động vật ăn cỏ), tôi bảo cái đó quý và đắt lắm. Và nó là của bạn tôi. Lúc này anh mới nói cứ đưa cho chị ấy, và mình đi thôi. Tôi chợt nghĩ anh có thể đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế do chi phí học hành tăng thêm. Và những cây nấm này có thể là đồ ăn dự trữ của nhà anh. Tôi đưa tiền cho anh, không quên bỏ vào cả phần 20.000 tôi đã tự ý hạ giá bán cho cô giáo cũ của tôi. Anh không đồng ý, và nhất định chỉ cầm lại số tiền thực bán nấm. Thấy mặt anh buồn rầu và khẽ lẩm bẩm vì đằng nào cũng không đủ. Bây giờ tôi chợt nghĩ: Có thể là cái giá 120.000 là một cái giá rất rẻ anh đã bán cho tôi. Thế mà tôi lại bán cho tất cả mọi người với giá đó để giúp anh? Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Và tôi bất ngờ nhận ra, anh không giầu như tôi đã nghĩ. Để có thể mời tôi đi ăn những bữa cơm sang trọng ở nhà hàng. Anh đã phải vất vả, ngược xuôi và tiết kiệm đủ đường. Tôi bật khóc vì thương anh. Vì giận bản thân mình. Tôi ước có thể thời gian quay trở lại. Tôi sẽ không cư xử như một cô công chúa với anh. Tôi thấy cái miệng của mình thật là tội lỗi. Tôi thấy một phần tuổi thơ của tôi trong cuộc sống hiện tại của anh. Khi nghe anh lẩm bẩm một mình, có thêm số tiền này... anh sẽ có tiền mời tôi đi ăn,... Sẽ mua ... và sẽ không bị khinh! Tôi đã choáng và sốc. Trong lòng tôi bất chợt nảy sinh tình thương yêu với anh vô tận. Nhưng tôi cũng thấy có một cái gì ái ngại về anh. Tôi sợ cuộc sống khốn khó của tuổi thơ tôi lại quay về. Mặc dù trong suốt thời gian tôi đã sống, quãng thời gian tuổi thơ nghèo khó nhưng luôn làm tôi hạnh phúc. Anh cũng như tuổi thơ của tôi, luôn làm tôi hạnh phúc. Và tôi đã rất cố gắng để học tập, vươn lên trong cuộc sống. Vì rõ ràng tôi không thể đạt được thứ mình muốn từ việc trông mong vào người khác. Tôi cố hết sức vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng việc học tập luôn khỏa lấp hết thời gian của tôi. Với lại cũng không có vốn để thực hiện những ý tưởng kinh doanh. 
            Hình như dạo đó là dịp lớp anh bất ngờ bị tăng gấp mấy lần tiền học phí. Cơ quan thì vẫn hỗ trợ tiền đi học theo mức báo từ kỳ trước. Rất nhiều sinh viên bên lớp anh lao đao và khốn đốn về chuyện tiền nong. Anh nhìn tôi với đôi mắt đau khổ, giận hờn, tha thiết và có sự chia cắt. Tôi không thể hiểu, cố giải thích về chuyện bán nấm tôi không nghĩ gì và còn rất vui khi làm được một cái gì đó giúp anh. Nhưng tôi từ chôi đi ăn với anh tối đó. Không phải vì tôi chê anh nghèo mà tôi rất thương và trân trọng từ trong sâu thẳm đáy lòng những đồng tiền khó nhọc của anh. Tôi thật sự rất yêu anh. Việc anh không giàu càng làm cho tôi gần anh hơn thôi. Tiếc là tôi đã không hiểu hết mọi điều về anh. Nếu mà như thế chúng tôi đã rất hạnh phúc. Vì nếu anh không vui, tôi cũng không thể cười. Nếu anh đau, thì trái tim tôi luôn rất nhức nhối. Khi tôi vào phòng, tĩnh tâm suy nghĩ. Có thể anh đang thiếu tiền học phí. Tôi tất tả cầm hết số tiền mình có chạy lên phòng kế toán ở trường thì anh gọi tôi lại nói chuyện. Tôi xua tay nói đang bận lên phòng kế toán xuống rồi mình nói chuyện sau. Có người nói: mau chạy theo, hình như lớp Hạnh có hạn nộp học phí sau... Vậy là quá rõ, có thể tôi đã hiểu lỗi buồn và sự chia cắt trong mắt anh. Tôi co chân chạy nhanh, vừa vào phòng kế toán tôi đã hỏi xem anh đã đóng hết học phí chưa? Chị thủ quỹ tươi cười nói: Đang lên danh sách để ngày mai gạch tên đây, có  đóng ngay không thì bảo? Tôi hốt hoảng giật mình, nói họ đừng gạch tên anh, tôi sẽ đóng ngay phần học phí anh còn thiếu. Quay đầu nhìn lại, thấy dáng anh bẽn lẽn, sượng sùng, đỏ mặt tay tìm kiếm những nét vô định trên bức tường cửa. Tôi thấy giận anh trong lòng. Sao chuyện lớn đến thế mà anh không chia sẻ với tôi. Thế mà tôi luôn nghĩ tình yêu của tôi được xây dựng trên tình bạn sâu sắc và trân thành cơ đấy. Nhưng anh của tôi luôn ngọt ngào và hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng được. Tôi bảo anh vào ký hóa đơn. Anh nói em cứ ký đi. Và anh ký vào một góc khác của tờ hóa đơn nói là coi như đấy là giấy kết hôn của hai đứa làm tôi đã rất hạnh phúc.
           Tôi đã dần xa cách với anh, tình yêu rất bỏng trong trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc tại anh chiều tôi quá nên tôi sinh hư. Tôi vùi đầu vào những mảnh vỡ của cuộc sống . Khi tôi ra trường, phấn đấu ngồi được vị trí và mức lương tôi từng mơ ước. Tôi đã nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng không, tôi chẳng cảm thấy một chút nào của hạnh phúc. Thế đấy! Cuộc sống thật sự được xây dựng trên tình yêu thương, không phải trên tiền tài và địa vị, danh vọng. Hạnh phúc chỉ có thể được tạo bằng tình yêu, không phải là khát vọng. Hạnh phúc duy nhất mà tôi đã có là những ngày tôi được ở bên anh. Tôi ước có thể hiểu và san sẻ với anh nhiều hơn. Vì anh là trái tim của tôi.
            Các bạn nhỏ vùng cao nghèo khó hẳn cùng từng hơn một lần mơ về cuộc sống phồn hoa chốn thị thành như tôi hồi nhỏ. Nhưng các em có biết rằng, ở nơi ấy, người và xe lườm lượp qua lại. Chỉ một chút sơ xảy là bạn sẽ gặp tai nạn chết người. Trời mưa thì nước ngập đến thủm cả bánh xe cũng là chuyện tương đối bình thường. Nếu không có những người bản địa tốt bụng, trời mưa, tự mặc áo mưa, cầm ô đứng chắn ở đoạn ngõ ngập sâu hơn một mét để cảnh báo người qua đường thì chắc chính tôi cũng đã mất mạng vì bị đuối nước. Con người ở Hà Nội đa phần là dân tứ chiến vô cư. Họ tranh giành, họ chặt chém ghê lắm. Với họ không có sự tồn tại của lẽ phải. Mà chỉ là sự mạnh yếu, kẻ được và mất. 
             Nói vậy không có nghĩa ở vùng cao là không nguy hiểm. Các em hàng ngày đối mặt với lũ quét, sạt lở đất, rắn rết, và điều kiện sống hết sức khó khăn. Nhưng nơi nào có tình yêu, nơi ấy sẽ cho các em sự thành công và hạnh phúc. Cuộc sống ngày càng hiện đại. Internet phủ sóng toàn cầu sẽ cho các em vô vàn cơ hội học tập và làm việc mới mà không phải rời xa vùng quê mình đã sinh ra và lớn lên. Vì từ ngàn đời nay, ly hương vẫn là một nỗi thống khổ của con người. Chắc tại tôi đã yêu vùng cao, yêu những ngọn núi đá, những ngôi nhà sàn, những thửa ruộng bậc thang và đồng bào dân tộc ít người của các bạn quá rồi nên nói và nghĩ như thế.
            Trai tim tôi vẫn để cùng những vạt núi. Nhất định sẽ có một ngày tôi đến với giấc mơ trong trái tim mình. Tôi  ước sẽ làm được một cái gì đó lớn hơn bữa cơm 3000đ cho các em nhỏ vùng cao. Tôi đã có những người bạn rất tuyệt vời vùng núi đá nghèo khó ấy. Họ đã rất tốt với tôi. Còn từ rất lâu rồi, từ tận sâu trong tâm tưởng của tôi. Tôi ước có thể làm một cái gì đó để phát triển kinh tế vùng núi dựa vào những thứ tôi đã học được ở trường. Tôi đã tìm thêm được một động lực mạnh mẽ phấn đấu cho những ngày phía trước. Vùng cao luôn ở trong trái tim tôi. Nơi ấy tôi có tình yêu, ước mơ và những người bạn. 
                                                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi


Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment