2015-04-29

Nhà Quê Ra Thành Phố


       Vào những ngày nghỉ lễ vẫn có những người lặng lẽ mưu sinh. Một gánh hàng rong, một quán nước chè hay những người buôn bán nhỏ. Có đôi khi tôi bắt gặp cả những kỹ sư xây dựng. Giữa đêm khuya vẫn lặng lẽ dựng xây khu chung cư cao tầng.

       Có ai hiểu được lòng những người mưu sinh vào ngày nghỉ? Trong lòng nhiều người buồn tủi lắm người ơi. Cả xã hội rong chơi còn ta phải lặng lẽ kiếm tiền. Ngắm nhìn người sênh sang đem vợ con đi ngắm cảnh. Còn ta thì còn cõi với những đồng tiền ít ỏi kiếm được dùng để nuôi sống cả gia đình.
     Xã hội nào mà chẳng phân tầng lớp?Anh giàu, tôi nghèo đó cũng là một lẽ tự nhiên. Từ ngàn vạn năm nay, từ khi xã hội thoát khỏi cuộc sống bầy đàn hoang giã. Xã hội tách thành từng gia đình nhỏ và phân chia thành hộ giàu hộ nghèo.
      Thương lắm những mảnh đời chắt chiu nơi phố phường đô hội. Từ quê xa lặn lội đến thị thành ôm giấc mộng đổi đời! Kiếm trác được gì bên gánh hàng nhỏ bé? Khi tiền thuê nhà cao, mọi chi phí cũng cao? Cuộc sống nơi phố phường xa lạ đâu giống quê mình đâu? Người ta lọc lừa, người ta lợi dụng, người ta bóc lột đâu có kiêng dè cương thường đạo lý? Dân Hà Nội nhiều khi tôi cứ nghĩ. Họ chiếm được gì có lợi thì cứ chiếm đâu cứ đó là điều đúng hay sai! Ở Hà Nội cũng nhiều người biến thái! bởi cuộc sống hàng ngày của họ quá tách rời cuộc sống của tự nhiên. Người với người, họ lấy tiền của nhau mà sống. Chẳng giống dân quê mình, tác động vào giới tự nhiên để kiếm miếng ăn. Bỏ sức lao động làm ra hạt lúa, của khoai nuôi sống con người. Dân quê mình vốn sống với nhau bằng đạo lý ngàn xưa. Cư xử với nhau để cả đời bên nhau vẫn ngọt bùi. Chẳng giống nơi phố phường tấp lập. Người chen người, chụp giật lẫn của nhau. Ngoài đường thì chen chúc đầy xe cộ. Khói bụi, tiếng ồn là một phần tất yếu của nơi đây. Những tòa nhà cao không một bóng cây. Chẳng giống quê mình một cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay. Những vườn cây sum xuê cây trái.
       Giấc mơ đổi đời có không khi ta vẫn lặng lẽ mưu sinh nơi phố phường vào ngày nghỉ? Sống với những người luôn khinh rẻ ta là cái " loại quê mùa"? Liệu ta có tranh giành được với những người thành phố lọc lừa? Rồi chịu đựng cả nỗi nhớ quê cồn cào ra riết. Vẫn biết giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Nhưng được sống giữa quê hương mình tôi hỏi có vui không?
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                    
Xem thêm các bài viết    

No comments:

Post a Comment