Trường trung cấp nó từng theo học có tới hơn 80% là sinh viên
nữ. Tỷ lệ giữa sinh viên nam và sinh viên nữ tại lớp đại học tại chức mà nó
đang theo học tại trường cũng không khá hơn là bao. Nó học ở ngôi trường mới
Đại Học Thương Mại nhưng vẫn tại địa điểm là ngôi trường cũ, trường Trung Học Nghiệp Vụ I. Thế lên nó rất tự tin, tỏ tường mọi thứ ở nơi này hơn các bạn cùng
lớp. Vì trường của nó có rất nhiều sinh viên nữ, lại đang ở độ tuổi kén chồng. Nhà
trường thường đăng cai tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, với bên cảnh sát
phòng cháy chữa cháy, để sinh viên hai trường có thêm nhiều điều kiện giao lưu,
tìm hiểu.
V
Hôm
ấy là một hội thao diễn tập phòng cháy chữa cháy lớn ở trường. Có cả phóng
viên, nhà báo đến quay phim, viết bài đăng báo. Mọi người đều chú ý đến cô
phóng viên trẻ, rất xinh đẹp và duyên dáng. Cô đang chỉ đạo máy quay, người
diễn, hành động rất là uy quyền. Mọi người dăm dắp làm theo để cô có những
thước phim đẹp.
Cô
phóng viên đang chuẩn bị ra lệnh châm lửa để bấm máy quay phim. Một anh cảnh
sát phòng cháy chữa cháy đang vần một thùng phi đựng hóa chất dẫn lửa ra khỏi
khu vực quay phim. Bất chợt nó thấy thùng hóa chất bị thủng một lỗ, bột hóa
chất rơi một vệt dài từ khu vực châm lửa đến thẳng chỗ anh ta và thùng hóa chất. Nó chợt kêu ầm lên về sự cố đó. Viên cảnh sát chỉ huy đã nhìn thấy và ra
lệnh tạm dừng việc châm lửa, cả nguy hiểm cho anh cảnh sát đó. Nhưng cô phóng
viên xinh đẹp đã chỉnh được khuôn hình đẹp kiên quyết ra lệnh châm lửa để cho
cô ta quay!
Ngọn
lửa bùng lên, nó co giò phóng thẳng tới, đẩy anh cánh sát ra xa thùng phi đựng
hóa chất. Mọi người lúc này mới thấy ngọn lửa bắt vào vệt hóa chất, dẫn thẳng
đến chỗ anh cảnh sát và thùng phi đựng hóa chất, đều sợ đến xanh cả mặt. Thầy
nó nhìn thấy nó gặp nguy hiểm bởi đám cháy vội chạy đến che cho nó. Không biết
thầy nó có định quăng nó vào đám cháy hay không, nhưng nó đã không thể chạy
nhanh về phía trước tránh đám cháy như dự kiến. Một tiếng nổ vang trời phát ra.
Vụ diễn tập thành hỏa hoạn thật. May mà mọi dụng cụ chữa cháy đều sẵn sàng. Đám
cháy nhanh chóng được khống chế. Nhưng thầy nó bị hơi ép của vụ nổ lăn ra bất
tỉnh. Máu miệng và bọt khí trào ra khiến mọi người đều kinh khiếp. Nó cố gào
khóc gọi thầy mà không được.
Mọi
người thở dài vì nghĩ thầy không thể qua khỏi vụ này. Nhưng nó không đầu hàng.
Nó bấm máy gọi cho bác sĩ Cường, vị bác sĩ rất giỏi, tài năng và nhân đức làm ở
Viện Phúc Yên. Nó từng là bệnh nhân của bác sĩ. Được bác sĩ tận tình chữa trị
và đã khỏe mạnh. Vị bác sĩ đáng kính này đã hướng dẫn nó lấy chăn nhúng nước
lạnh ấp vào người nạn nhân. Khăn phải nhúng nước liên tục, trong khi chờ bác sĩ
đưa xe cấp cứu tới. Nó biết việc bác sĩ tự ý lấy xe của bệnh viện để đi cấp cứu
nạn nhân là sai nguyên tắc, có thể bị kỷ luật ở hình thức mất việc. Nó lại lo
lắng cho bác sĩ Cường.
Nó giao lại việc nhúng khăn ướt lạnh vào người
nạn nhân cho vợ của thầy cũng đang ở đấy. Và ra gọi điện cho bác sĩ giám đốc
bệnh viện, người mà nó cũng có quen biết. Báo cáo tình hình để bác sĩ viện
trưởng trâm trước cho bác sĩ Cường. Cảm phục trước tấm lòng hết mình vì bệnh
nhân của một bác sĩ trẻ tuổi. Bác sĩ viện trưởng vội vã ký giấy cho phép bác sĩ
Cường, được tự do sử dụng mọi vật lực của bệnh viện vào việc cứu chữa bệnh
nhân.
Nó
quay ra thì thấy vợ của thầy không hề làm theo hướng dẫn của nó. Có vẻ như cô
ấy đã buông tay. Cô ấy chấp nhận việc thầy sẽ ra đi khi cô còn rất trẻ. Nó phát
điên, dù sao thầy nó cũng là …Thầy nó! Nó giật lấy xô nước và đổ vào người
thầy, xe cấp cứu chạy tới, bác sĩ Cường mắng nó ra rả vì để tình trạng bệnh
nhân đến mức như vậy. Nó chỉ biết xin lỗi và cố thông báo việc bác sĩ viện
trưởng, đã ký giấy cho phép bác sĩ được phép sử dụng mọi vật lực của bệnh viện
vào việc cứu chữa bệnh nhân. Bác sĩ ấy còn hứa khi về hưu sẽ đề cử bác sĩ Cường
là người thay thế vị trí của bác sĩ ấy. Nó không quên cầu xin bác sĩ ấy cố gắng
cứu sống thầy nó. Và nó cũng không quên dứ nắm đấm vào mặt cô phóng viên xinh
đẹp, chỉ biết nhìn công việc của mình, mà không quan tâm đến sự an toàn của
người khác. Nó dọa cô ta nếu thầy nó mà chết, nó sẽ kiện cô ta tội vô tình giết
người. Làm mặt cô ta xanh như đít nhái. Chân tay run lẩy bẩy.
Vụ đó may
nhờ có bác sĩ cấp cứu kịp thời, thầy nó không bị làm sao. Một lần tình cờ gặp
anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy được nó cứu trên phố. Anh ấy quỳ sụp xuống
đất cám ơn nó. May mà nó kịp đỡ anh ta lên ngay, nếu không trông thật khó coi. Anh
ấy mắt dưng dưng lệ nói, sau vụ chết hụt đấy. Anh ta thấy sợ lửa và chuyển sang
làm công tác quản giáo. Cũng may một người họ hàng nhà thầy nó đang lĩnh án, vì
việc quấy dối một cô gái ở giữa chợ. Hiện đang chịu sự quản thúc trực tiếp của
anh ta. Anh ta đã tin tưởng, và buông lỏng
rất nhiều quy định để người họ hàng của thầy nó cảm thấy thoải mái hơn.
Nó thì rất vui vì đã giúp được
cả hai người. Cũng may nhờ nó chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao vào các buổi
chiều, lên rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn người. Ai bảo là con gái là phải chân
yếu, tay mềm? Sống dựa vào sự che trở và bảo vệ của người đàn ông là sai rồi!
Sinh ra là một con người, dù là con trai hay con gái, thì cũng đều có bản năng
sống, tồn tại, chiến đấu … giống nhau. Chỉ khác ở chỗ mạnh yếu khác nhau thôi. Ai
cũng cần phải trang bị sức mạnh, trí tuệ của mình để sống, tự vệ và bảo vệ
những người thân yêu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment