Tư tưởng của ta ra sao thì cuộc đời ta như thế. Nếu ta ước mơ được trở
thành mặt trăng của trời đêm. Sau bao lỗ lực để vươn đến ước mơ của mình. Dù
không được là vầng trăng thì ít ra cũng sẽ là một ánh sao sa. Đó là những chân
lý, những danh ngôn bất hủ từ xa xưa.
Sinh ra trong thời loạn lạc lưu li, Bác Hồ vĩ đại của chúng ta chỉ có một
ao ước cháy bỏng. Đất nước ta được độc lập. Dân tộc ta được tự do. Đồng bào ta
có cơm no, áo ấm. Ai ai cũng được học hành. Vì ước mơ to lớn của một người dân ở nước nô lệ. Bác Hồ với hai bàn tay trắng đã đi
năm châu bốn biển để học tập tri thức, đi tìm chân lý và con đường cứu nước. Và
con đường giải phóng dân tộc của các nước bị phụ thuộc. Cuối cùng Bác Hồ đã
thành công. Người trở thành vị cha già muôn vàn kính yêu của cả dân tộc.
Nếu tư tưởng của một người chỉ là cả ngày suy nghĩ cho việc cơm ăn, áo
mặc… Thì cuộc sống của người đó sớm muộn sẽ trở thành giật gấu vá vai ngang với
địa ngục mà thôi. Vì thế những kẻ nhỏ mọn từ thời thượng cổ vẫn được coi là kẻ
chẳng có tương lai gì. Ngược lại những người có tư tưởng, khát khao và ước muốn
lớn lao luôn được kỳ vọng, yêu mến và kính trọng.
Vì thế tôi và bạn hãy gác bỏ đi những thứ vật chất cơm áo gạo tiền hàng
ngày sang một bên. Mà nghĩ cho tương lai, cho đất nước, cho những ước muốn cao
sa. Đó là ước mơ và cũng là thiên đường của bạn. Chỉ khi tư tưởng của bạn được
giải phóng, ước mơ của bạn được thăng hoa cuộc đời các bạn mới có cơ đổi mới và
tiến bộ.
Kẻ ác nhất với ta là là người phá vỡ và kìm hãm ước mơ và tư tưởng của ta. Kẻ ấy gián tiếp đưa ta vào ngõ cụt của
cuộc đời mà không dễ gì ta nhận rõ ngay từ buổi đầu. Vì thế bạn hãy cứ ước mơ,
cứ hành động cho ước mơ của mình. Ước mơ không mất phí. Ta có thể nói ước mơ
của mình ra,cũng có thể không nói. Nhưng hãy hành động vì ước mơ đó. Chắc chắn
có ngày bạn sẽ rất hạnh phúc vì điều đó.
Ước mơ cũng là một phần quan trọng của nhân cách mỗi người.
Một người ước mơ vào đại học sẽ ngày
đêm học tập. Một người ước mơ trở thành nhà quản lý tài giỏi sẽ không quản ngày
đêm học hỏi, tu rèn đạo đức, sức khỏe, tác phong. Người ấy sẽ bỏ đi nhiều thú
vui của cuộc sống để rành thời gian học hỏi. Rồi sẽ trở thành người có kiến
thức am tường. Thông kim, bác cổ. Thông hiểu các lĩnh vực chính trị, quân sự,
triết học, tâm lý… Dù không đạt được mục đích tối thượng. Nhưng những mục đích
trung thượng và hạ thượng chắc chắn sẽ đạt được.
Hạnh phúc và thành công sẽ chỉ dành cho những người dám ước mơ, dám hành
động. Vì vậy tôi và bạn, ngay từ hôm nay hãy sống cho những ước mơ của mình.
Hãy biến những ước mơ ấy trở thành hiện thực. Hãy gạt bỏ những tự ti, những tổn
thương do sự va đập của cuộc sống. Anh hùng đâu kể xuất thân ? Hãy mạnh mẽ, tự
lập và tự cường các bạn nhé. Xin chúc các bạn sớm thành công!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Chương I: Lý do đến bệnh viện!
>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng
>> Chương IV: Chuyện ở bệnh viện - phần IV
>> Chương VII: Người thầy đáng kính
>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày
>> Chương IX: Bi kịch của gia đình
>> Chương X: Lòng nhân từ bác ái….
No comments:
Post a Comment