Tình yêu của chàng hoàng
tử sa cơ và nàng công chúa lo lem thời sinh viên thật đẹp và mãnh liệt. Nhưng
những yếu tố tiền bạc và người thứ ba chen vào giữa hai người. Thế rồi họ đã
chia xa. Cả hai ở đều trở về quê hương của mình. Họ ở rất xa nhau. Và lòng họ
luôn nhớ về nhau, khao khát gặp nhau đến tội nghiệp. Cuộc sống vật lộn để mưu
sinh đã không cho phép họ đi tìm nhau. Và thông tin mà họ biết về nhau cũng rất
mơ hồ. Họ chỉ biết về nhau dưới tên một tỉnh hay một vùng quê. Và thường là có
người thứ ba cung cấp thông tin về nhau cho họ với sự sai lệch mang yếu tố trêu
đùa cao. Họ gần như không biết gì về nhau cả, ngoài tên lớp, trường ... Bên nhau
họ còn bận cười vui hạnh phúc, còn bận khám phá những cảm giác mới lạ và mãnh
liệt của cả hai.
Quê chàng hoàng tử ở trên
núi cao phía bắc, quê nàng công chúa lọ len ở vùng đồng bằng châu thổ sông hồng.
Họ vẫn
yêu nhau thắm thiết dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra sung quanh hai đứa. Rồi cả
hai đều quyết định phải có thật nhiều tiền để sống sung sướng, hạnh phúc bên
nhau. Chàng hoàng tử đi lên núi cao, rừng sâu tìm vàng. Quê chàng có rất nhiều
vàng sa khoáng. Nàng công chúa lọ lem thì cố gắng đi làm thuê kiếm tiền để có
vốn thực hiện ý tưởng kinh doanh. Cuộc sống vất vả, khổ cực nhưng họ luôn hướng
về nhau, họ vẫn yêu nhau tha thiết. Họ nhớ thương nhau đến qoằn qoại ruột gan.
Chàng hoàng tử đi mãi vào trong núi. Chàng phát hiện ra một
cái khe đá, bên dưới có một dòng suối nhỏ róc rách chảy trong lòng núi và có vàng. Chàng chắc chắn đã nhìn thấy một cục vàng to bằng quả trứng chim. Chàng sung
sướng trèo xuống hang, nhưng hang đá quá trơn, chàng rơi bộp xuống và
ngất đi. Khi tỉnh dậy, chàng thấy cảnh tượng trong mắt chàng không biết là đang
ở thiên đường hay địa ngục nữa. Trong lòng núi đá quê chàng là một dòng suối
ngầm vẫn âm ỉ chảy ngày đêm. Theo năm tháng, đá đất bị bài mòn, chỉ còn lại
những mảnh vàng lóng lánh đẹp đến mê hồn. Chàng vô cùng sung sướng reo lên!
Trời ơi! Vàng ! Vàng! Vàng! Cả một dòng suối toàn vàng. Chàng hạnh phúc vô
ngần, chàng quỳ suống dòng suối và cảm ơn thượng đế đã cho chàng tìm ra một
dòng suối toàn vàng. Chàng vui mừng đến ứa nước mắt khi nghĩ đến cảnh hạnh phúc
giàu sang mà chàng đem lại cho nàng công chúa lọ lem và mẹ của mình. Chàng lấy
cái ba lô đem theo. Nhét vào đó những mảnh vàng lóng láng mà trái tim chàng
rạo rực khi nghĩ đến nàng công chúa lọ lem. Nhưng hang đá không có đường lên!
Khoảng cách giữa chàng và nơi có điểm tựa để bấu vào và leo lên khá xa, chàng
không thể tử mình leo lên. Nơi đây là núi cao trong rừng sâu, chẳng ai có thể giúp
chàng. Chàng gào khóc trong tuyệt vọng! Chẳng có ai giúp được chàng cả ...
Nàng công chúa lọ len của chàng thì đi làm thuê cho hết công ty này đến công ty khác, để học hỏi kinh nghiệp kinh doanh từ họ. Nàng cũng muốn tìm hiểu vì sao họ học hành chẳng cao siêu gì mà lại làm được chủ. Có nhiều nhân viên. Còn nàng học vấn đầy mình, luôn được ngợi ca mọi nơi nàng đi qua lại chỉ chăm chăm đi làm thuê cho họ? Nàng muốn được như họ, có nhiều tiền bạc, tự do và hạnh phúc. Nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi công ty nàng công chúa lọ len làm qua, họ đều quỵt của nàng một khoản lương, làm trái tim nàng bị tổn thương một góc. Có công ty nàng kiếm được khoản lương như hồi sinh viên nàng mơ ước, nhưng lại quá cay nghiệt về thời gian. Thế là nàng vẫn chưa thể đi tìm chàng hoàng tử trong giấc mơ của mình. Rồi nàng bỏ việc và bắt đầu công việc tự kinh doanh của mình. Thất bại nối tiếp thất bại, khó khăn nối tiếp khó khăn. Cuối cùng nàng đã tạo ra một cơ sở kinh doanh khá bề thế khiến ai đi qua cũng phải ngưỡng mộ nàng. Tuy vậy, việc kinh doanh của nàng chưa tạo ra nhiều tiền bạc. Cuộc sống của nàng vẫn hết sức khó khăn. Nàng vẫn rất cố gắng lần tìm thông tin về chàng, vì nàng cảm nhận được chàng đang rất cần nàng ở trong trái tim. Mỗi sáng thức dậy, nàng lại đi lần tìm các manh mối về chàng, đã bao nhiêu lần hi vọng rồi thất vọng, đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức và cả những đồng tiền vốn ít ỏi của nàng bỏ ra để tìm chàng mà chưa được. Nhưng nàng không hề nản chí. Với nàng, chàng là định mệnh, là sự sống! Nàng vẫn tìm kiếm chàng...
Mẹ của chàng hoàng tử đợi mãi không thấy con trai trở về, bà đi vào núi cao và rừng sâu tìm con trai. Trái tim và bản năng người mẹ đã mách bảo bà đi đúng hướng. Bà tìm thấy con trai đang nằm bất động dưới hang sâu. Nhưng bà không có cách nào xuống đó để cứu con trai. Quanh đó cũng không có người để bà nhờ giúp. Bà gào khóc thê thảm đến tội nghiệp. Những giọt nước mắt của bà rơi lộp bộp xuống cậu con trai mặt mày tái mét đang nằm bất động dưới hang sâu. Khiến chàng giật mình tỉnh lại. Chàng thấy mẹ mình đang gào khóc trên cao gọi tên chàng, chàng cũng gào khóc lại. Hai con người bất lực đang gào khóc gọi tên nhau giữa núi rừng hoang vu. Tiếng kêu của nọ tưởng như thấu đến tận trời xanh, nhưng ở trên đời làm gì có chúa, làm gì có tiên hay ông bụt gì hết? Họ ở đó trong vô vọng! Họ gần nhau trong khoảng không gian hơn chục mét nhưng mà đó là ranh giới của sự sống và cái chết, giữa địa ngục và thiên đàng. Mẹ chàng đã buông tay với thần chết, mẹ muốn ở đó chết cùng chàng. Chàng là sự sống, là niềm hi vọng cho tương lai của mẹ.
Chàng cũng quá thất vọng và ê trề, giá chàng không tham vàng bạc, không quá khát vọng cuộc sống giàu sang. Chàng và nàng công chúa lọ lem của mình có thể đang hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống không giàu, nhưng với họ chỉ cần nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc. Hình ảnh sự non nớt và yếu đuối của nàng hiện lên. Chàng không thể chết! Nếu chàng chết, ai sẽ là người đem lại hạnh phúc cho nàng? Ai sẽ chăm sóc nàng khi ốm đau, bệnh tật? Ai sẽ ở bên nàng hàng đêm cho giấc ngủ của nàng thêm say nồng? ... Chàng đứng bật dậy gào lên phía trên nói: Mẹ ơi, con đói! Xin mẹ hãy cứu lấy con. Mẹ chàng ở phía trên đang thất vọng tràn trề thấy con mình đứng dậy, vững vàng và kiên quyết tìm ra con đường sống lên cũng sốc lại được tinh thần và vững tin hơn. Bà tìm quanh đó xem có gì ăn được không? Bà cũng quá mệt mỏi và đói khát vì đi tìm chàng rồi. Nơi này cách xa nơi bà sống tới ba bốn ngày đường. Bà vừa đi vừa khóc. Và trước mắt bà hiện ra một cây sung cổ thụ, dưới gốc bao nhiêu là quả chín mọng. Bà sung sướng hái cho đầy hai vạt áo, rồi chạy đến hang sâu thả xuống cho con trai đã bị nhịn đói mấy ngày để ăn. Họ cũng nhau ăn những trái sung và suy nghĩ cách thoát ra. Nơi này chẳng có nhiều dây rừng lắm nhưng hàng ngày bà vẫn cố gắng thu gom từng đoạn nhỏ, bện thành một cái dây thừng lớn. Thêm mỗi một sợi dây, bà thêm một hi vọng cứu vớt được con trai. Sung chín nhiều quá, bà biết khi nó chín hết thì hai mẹ con sẽ chẳng còn gì để ăn. Bà không thể về nhà như vậy cả đi và về mất đến cả tuần liền. Như vậy con trai bà sẽ bị chết vì đói. Mà bà cũng không chắc chắn về lối về nữa. Thế là bà cứ quẩn quanh bên miệng hang nơi con trai bị rơi xuống. Bà bửa những trái sung chín mọng ra, phơi chúng trên những phiến đá làm thức ăn khô ăn dần để duy trì sự sống. Bà tìm quanh và ở đó có một dòng suối nhỏ, vì là mùa cạn nước lên bà đã bắt được một ít cá. Những con cá tươi rói được bà nướng chúng lên và hai mẹ con cùng thưởng thức. Bà chợt rùng mình nhận ra, bây giờ đang mà mùa cạn. Đến mùa mưa, nước trong hang dâng lên. Con trai bà sẽ chết! ... Mỗi ngày bà cố gắng tìm thêm nhiều hơn dây rừng để bện dây thưng, bà cố gắng đi xa hơn trong niềm hi vọng mong manh nhưng bà không thể bỏ cuộc. Hai mẹ con họ sống bên nhau và luôn tràn đầy hi vọng, khi nhìn sợi dây thừng dài thêm một chút, hoặc có ai vô tình đi ngang qua vùng này
Nàng công chúa lọ len của chàng thì đi làm thuê cho hết công ty này đến công ty khác, để học hỏi kinh nghiệp kinh doanh từ họ. Nàng cũng muốn tìm hiểu vì sao họ học hành chẳng cao siêu gì mà lại làm được chủ. Có nhiều nhân viên. Còn nàng học vấn đầy mình, luôn được ngợi ca mọi nơi nàng đi qua lại chỉ chăm chăm đi làm thuê cho họ? Nàng muốn được như họ, có nhiều tiền bạc, tự do và hạnh phúc. Nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi công ty nàng công chúa lọ len làm qua, họ đều quỵt của nàng một khoản lương, làm trái tim nàng bị tổn thương một góc. Có công ty nàng kiếm được khoản lương như hồi sinh viên nàng mơ ước, nhưng lại quá cay nghiệt về thời gian. Thế là nàng vẫn chưa thể đi tìm chàng hoàng tử trong giấc mơ của mình. Rồi nàng bỏ việc và bắt đầu công việc tự kinh doanh của mình. Thất bại nối tiếp thất bại, khó khăn nối tiếp khó khăn. Cuối cùng nàng đã tạo ra một cơ sở kinh doanh khá bề thế khiến ai đi qua cũng phải ngưỡng mộ nàng. Tuy vậy, việc kinh doanh của nàng chưa tạo ra nhiều tiền bạc. Cuộc sống của nàng vẫn hết sức khó khăn. Nàng vẫn rất cố gắng lần tìm thông tin về chàng, vì nàng cảm nhận được chàng đang rất cần nàng ở trong trái tim. Mỗi sáng thức dậy, nàng lại đi lần tìm các manh mối về chàng, đã bao nhiêu lần hi vọng rồi thất vọng, đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức và cả những đồng tiền vốn ít ỏi của nàng bỏ ra để tìm chàng mà chưa được. Nhưng nàng không hề nản chí. Với nàng, chàng là định mệnh, là sự sống! Nàng vẫn tìm kiếm chàng...
Mẹ của chàng hoàng tử đợi mãi không thấy con trai trở về, bà đi vào núi cao và rừng sâu tìm con trai. Trái tim và bản năng người mẹ đã mách bảo bà đi đúng hướng. Bà tìm thấy con trai đang nằm bất động dưới hang sâu. Nhưng bà không có cách nào xuống đó để cứu con trai. Quanh đó cũng không có người để bà nhờ giúp. Bà gào khóc thê thảm đến tội nghiệp. Những giọt nước mắt của bà rơi lộp bộp xuống cậu con trai mặt mày tái mét đang nằm bất động dưới hang sâu. Khiến chàng giật mình tỉnh lại. Chàng thấy mẹ mình đang gào khóc trên cao gọi tên chàng, chàng cũng gào khóc lại. Hai con người bất lực đang gào khóc gọi tên nhau giữa núi rừng hoang vu. Tiếng kêu của nọ tưởng như thấu đến tận trời xanh, nhưng ở trên đời làm gì có chúa, làm gì có tiên hay ông bụt gì hết? Họ ở đó trong vô vọng! Họ gần nhau trong khoảng không gian hơn chục mét nhưng mà đó là ranh giới của sự sống và cái chết, giữa địa ngục và thiên đàng. Mẹ chàng đã buông tay với thần chết, mẹ muốn ở đó chết cùng chàng. Chàng là sự sống, là niềm hi vọng cho tương lai của mẹ.
Chàng cũng quá thất vọng và ê trề, giá chàng không tham vàng bạc, không quá khát vọng cuộc sống giàu sang. Chàng và nàng công chúa lọ lem của mình có thể đang hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống không giàu, nhưng với họ chỉ cần nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc. Hình ảnh sự non nớt và yếu đuối của nàng hiện lên. Chàng không thể chết! Nếu chàng chết, ai sẽ là người đem lại hạnh phúc cho nàng? Ai sẽ chăm sóc nàng khi ốm đau, bệnh tật? Ai sẽ ở bên nàng hàng đêm cho giấc ngủ của nàng thêm say nồng? ... Chàng đứng bật dậy gào lên phía trên nói: Mẹ ơi, con đói! Xin mẹ hãy cứu lấy con. Mẹ chàng ở phía trên đang thất vọng tràn trề thấy con mình đứng dậy, vững vàng và kiên quyết tìm ra con đường sống lên cũng sốc lại được tinh thần và vững tin hơn. Bà tìm quanh đó xem có gì ăn được không? Bà cũng quá mệt mỏi và đói khát vì đi tìm chàng rồi. Nơi này cách xa nơi bà sống tới ba bốn ngày đường. Bà vừa đi vừa khóc. Và trước mắt bà hiện ra một cây sung cổ thụ, dưới gốc bao nhiêu là quả chín mọng. Bà sung sướng hái cho đầy hai vạt áo, rồi chạy đến hang sâu thả xuống cho con trai đã bị nhịn đói mấy ngày để ăn. Họ cũng nhau ăn những trái sung và suy nghĩ cách thoát ra. Nơi này chẳng có nhiều dây rừng lắm nhưng hàng ngày bà vẫn cố gắng thu gom từng đoạn nhỏ, bện thành một cái dây thừng lớn. Thêm mỗi một sợi dây, bà thêm một hi vọng cứu vớt được con trai. Sung chín nhiều quá, bà biết khi nó chín hết thì hai mẹ con sẽ chẳng còn gì để ăn. Bà không thể về nhà như vậy cả đi và về mất đến cả tuần liền. Như vậy con trai bà sẽ bị chết vì đói. Mà bà cũng không chắc chắn về lối về nữa. Thế là bà cứ quẩn quanh bên miệng hang nơi con trai bị rơi xuống. Bà bửa những trái sung chín mọng ra, phơi chúng trên những phiến đá làm thức ăn khô ăn dần để duy trì sự sống. Bà tìm quanh và ở đó có một dòng suối nhỏ, vì là mùa cạn nước lên bà đã bắt được một ít cá. Những con cá tươi rói được bà nướng chúng lên và hai mẹ con cùng thưởng thức. Bà chợt rùng mình nhận ra, bây giờ đang mà mùa cạn. Đến mùa mưa, nước trong hang dâng lên. Con trai bà sẽ chết! ... Mỗi ngày bà cố gắng tìm thêm nhiều hơn dây rừng để bện dây thưng, bà cố gắng đi xa hơn trong niềm hi vọng mong manh nhưng bà không thể bỏ cuộc. Hai mẹ con họ sống bên nhau và luôn tràn đầy hi vọng, khi nhìn sợi dây thừng dài thêm một chút, hoặc có ai vô tình đi ngang qua vùng này
Chàng hoàng tử thì không còn chịu đựng được nữa. Chàng nhớ
nàng công chúa lọ lem của mình ra riết. Rồi chàng cũng cố gắng bóc tách từng
phiến đá nhỏ trong hang núi chất thành đống dưới cửa hang để chàng gần với mặt
đất hơn. Mỗi ngày một ít. Chàng lấy những hòn đá vừa tay làm búa và đập được
những hòn đá nhỏ. Tay chàng phồng dộp nhưng chàng đang rất hạnh phúc khi nghĩ
đến ngày thoát khỏi nơi đây. Mẹ chàng cũng cố khuân những viên đá nhỏ trên mặt
đất thả xuống chỗ đống đá chàng đang chất lên mỗi ngày. Hai con người đó vẫn
lao động ngày đêm trong rừng núi. Tình mẫu tử của họ thật cảm động và thiêng
liêng.
Và phép màu đã hiện ra, khi bà mẹ tìm ra được một cái cây nhỏ, dài, chắc, đã khô và bị đổ bên đường. Mỗi ngày bà cố hết sức sê dịch được cái cây đó
một đoạn về phía cửa hang. Cuối cùng, xương sống của bà như bị còng đi, bào oằn
oại và gầy rốc đi, nhưng cái cây đã được thả xuống cái hang, một đầu cây thì
buộc với đoạn dây thừng bà đã bện, cái gốc cây bị kẹp vào hai phiến đá chỗ hẹp
của miệng hang vừa xinh. Chàng hoàng tử vô cùng xung sướng và lòng tràn đầy hi
vọng. Dù biết là khi mùa nước lũ đang tới gần, chỗ chàng đang sống có thể bị ngập
sâu. Mỗi ngày, chàng cố gắng đẽo thêm được nhiều hơn một ít đá để mong
ngày được lên trên kia với mẹ. Mẹ chàng cũng cố gắng đem về những hòn đá vương
vãi khắp nơi trong rừng để cứu sống cậu con trai.
Ngày định mệnh đã đến, chàng đã bám được vào sợi dây
thừng trên cao và leo lên miệng hang trong sự hân hoan, sung sướng vô cùng của
người mẹ. Họ ôm nhau và khóc. Mẹ ơi! Mẹ thật tuyệt vời. Con xin cám ơn mẹ vì mẹ
đã sinh ra con thêm một lần nữa. Rồi chàng mở ba lô của mình cho mẹ xem! Ôi
chao! Vàng! Vàng! Toàn là vàng cả! Người mẹ reo lên! Hai mẹ con lại ôm nhau
trong hạnh phúc ngọt ngào! Họ nhìn quanh nơi rừng thiêng nước độc mà hai mẹ con
đã sống những ngày vô cùng khổ cực và đau khổ. Họ thu gom chỗ sung khô làm đồ
ăn đường và tìm đường về lại nhà. Họ đem bán vàng và có rất nhiều tiền. Sửa
sang căn nhà sau những tháng ngày không có người chăm sóc. Mẹ chàng đang
rất hạnh phúc và tự hào về con trai mình. Ước mơ sung sướng và giàu có từ con
trai đã trở thành hiện thực. Giờ bà đã có rất nhiều tiền để chăm sóc ông bố ốm
đau của chàng. Bà sẽ đem ông đến những dòng suối nước nóng nổi tiếng của thế giới
để chữa bệnh và tận hưởng tuổi già, thoả mãn những ước mơ.
Bà đem đổi vàng ra rất
nhiều tiền, bà nhét một phần chúng vào đầy một ba lô to và đưa cho con trai. Bà nói, con
hãy cầm nó và đi tìm nàng công chúa lọ lem của con đi. Mẹ xin lỗi vì đã có lúc
vì ích kỷ mẹ đã muốn giữ con mãi ở bên. Giờ con hãy đi tìm tình yêu của mình và
sống hạnh phúc với nó nhé. Nhớ nói với nó là cho mẹ cảm ơn, vì nhờ có nó mà con
mẹ đã có thêm nghị lực để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần! Mẹ sẽ đưa bố con sang
Nhật chữa bệnh và nghỉ dưỡng ở suối nước nóng bên đó... Chàng vô cùng hạnh phúc, ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt chàng ứa ra, chàng nghẹn ngào nói vào tai mẹ: Con cám ơn mẹ. Con yêu mẹ! Mẹ là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời! Và họ đã chia tay trong bịn rịn ...
Chàng bỏ tiền thuê thám
tử điều tra, qua thám tử chàng cũng biết nàng công chúa lọ lem của mình cũng
đang mòn mỏi đi tìm chàng. Chàng muốn cho nàng một bất ngờ nên không báo trước
hay liên lạc gì với nàng qua điện thoại. Chàng bắt xe ô tô chạy thẳng đến vùng
quê của nàng. Chàng thuê xe ôm trở thẳng từ bến xe đến cửa hàng của nàng. Trông chàng khá
nhếch nhác. Vì chàng chưa kịp mua sắm cái gì cho riêng mình. Vẫn cái áo phông
chàng đã mặc hồi sinh viên từ mấy năm trước. Cái ba lô nàng nhường lại cho
chàng khi còn là sinh viên, vì thấy chàng khá nhếch nhác với đống đồ linh tinh
và quê chàng lại ở xa trường học hơn nàng gấp rất nhiều lần. Trông chàng
cũng già đi, khắc khổ hơn rất nhiều, đôi bàn tay trở nên thô ráp và sần sùi sau
những tháng ngày lo lắng, vất vả, cực nhọc, đói khát và thiếu thốn trăm bề
trong hang sâu. Nhưng nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh những yêu thương và
hạnh phúc của chàng vẫn thế.
Nàng giờ đã là một giám
đốc của một cơ sở kinh doanh nhỏ, vừa nhìn thấy chàng đang lúi húi lấy những
đồng tiền lẻ từ túi quần trả tiền xe ôm mà nàng thấy xót xa. Nàng chạy ra cửa,
ôm chầm lấy chàng trong hạnh phúc ngất ngây. Đã bao lâu rồi nàng mong nhớ và
mòn mỏi đi tìm chàng. Chàng vứt bụp cái ba tô đựng toàn tiền xuống nền nhà. Với
tay đóng lại cửa nhà. Và chàng xiết mạnh lỗi nhớ của mình trong vòng tay rắn
chắc. Chàng đặt lên môi nàng những nụ hôn say đắm, rát bỏng và cuồng nhiệt.
Nàng cũng đáp lại điều đó với những tình cảm dạt rào như những đợt sóng ạt ào
từ trong trái tim. Chàng ghé tai nàng nói nhỏ: Chiều này mình sẽ đi đăng ký kếthôn em nhé. Nàng nhìn sâu vào mắt chàng, tưởng mình đang mơ. Nàng gào lên! Em
đồng ý! Hạnh phúc của họ vỡ òa trong niềm hân hoan và sung sướng vô độ. Chàng
ôm nàng, quay vòng vòng mấy lượt cho đến khi cả hai ngã lăn quay ra giường. Lúc
này chàng mới thấy thật sự mệt mỏi. Mệt mỏi sau một chuỗi ngày dài sống và làm
việc vất vả trong hang sâu tối tăm và ẩm ướt. Mệt mỏi sau một chuyến đi dài
chen chúc trên xe khách từ lúc nửa đêm. Chàng muốn ngủ một lát, nhưng còn cái
ba lô tiền! Chàng vùng dậy, ra cửa và cầm nó vào, chàng mở nó ra cho nàng xem!
Ôi chao! Bao nhiêu là tiền, toàn những cọc tiền có mệnh giá cao! Mắt nàng sáng
lên, ngạc nhiên và sung sướng. Chàng nói: ngần này tiền đủ cho chúng ta sống
sung sướng đến già và có bao nhiêu con tùy thích! Cả hai lại ôm lấy nhau trong
hạnh phúc và sung sướng. Và họ đã ở bên nhau mãi mãi và hạnh phúc đến trọn đời!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment