Các bạn có thấy những người bạn học cùng đại học thật lạ không? Tôi thì thấy rất lạ nhé! Này nhé, giữa những người bạn phổ thông với rất nhiều ước mơ và hoài bão khác nhau, các người thân yêu thì làm đủ ngành nghề, tuổi tác và vai vế khác nhau. Còn những người bạn học chung đại học thì cùng trang lứa với ta. Cùng chung chuyên nghành đào tạo với ta. Cùng có ước mơ la lá giống ta. Cuộc sống sau khi ra trường cũng có khá nhiều điểm tương đồng với ta. Và thời đại học là thời kỳ gắn kết tình bạn nhiều nhất. Chúng ta ăn chung, ở chung, chơi chung, học chung , có khi còn ... yêu chung nữa. Chúng ta san sẻ những giây phút vui tươi cũng như những lúc buồn rầu, hết tiền hay đổ vỡ tình cảm. Ấy thế mà sau khi ra trường, đường ai lấy đi. Những người bạn học chung đại học này lại ít liên lạc với nhau nhất.
Nguyên nhân chính là đa phần mỗi người một vùng quê, một hoàn cảnh sống. Thế nên sau khi tốt nghiệp, mọi người đều trở về với cuộc đấu tranh rất riêng của mình. Họ đều vội vã kết hôn và cuối cùng thì lo toan cho cuộc sống cơm, áo gạo tiền. Và chỉ còn nhớ hồi sinh viên khốn khó nhưng đầy ắp những kỉ niệm yêu thương trong ký ức mà thôi!
Nguyên nhân chính là đa phần mỗi người một vùng quê, một hoàn cảnh sống. Thế nên sau khi tốt nghiệp, mọi người đều trở về với cuộc đấu tranh rất riêng của mình. Họ đều vội vã kết hôn và cuối cùng thì lo toan cho cuộc sống cơm, áo gạo tiền. Và chỉ còn nhớ hồi sinh viên khốn khó nhưng đầy ắp những kỉ niệm yêu thương trong ký ức mà thôi!
Chỉ là hoài niệm, vì cuộc sống không cho phép họ tìm đến với nhau nhiều hơn. Những người trong cuộc như mất đi một phần hồn, một phần ký ức sôi nổi đã qua. Đó là sự mất mát. Tại sao các bạn sinh viên từ bốn phương trời tụ hội,bên nhau những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời rồi lại chia xa có khi là mãi mãi? Rồi có dịp gặp hay nhớ lại chúng ta lại òa khóc về những kỷ niệm xưa?
Chuyện đó xa rồi, Facebook đã kết nối cộng đồng. Kết nối những người bạn cũ. Thế là chúng ta lại thấy nhau, thấy những dòng tâm sự của nhau. Những mẩu đối thoại nho nhỏ của nhau. Cùng cười hoặc có khi cùng khóc với nhau. Những người bạn khi xưa của mình đây rồi! Điều ấy thật vui và hạnh phúc. Nếu chúng ta điện thoại cho nhau, đấy là khi chúng ta đa phần có việc. Còn chúng ta vào facebook của nhau. Đấy là lúc chúng ta quan tâm và muốn tìm hiểu về nhau. Chúng ta cùng chuyện trò, cùng bình luận về một bức anh, một đoạn clip và cùng nhau cười. Tình bạn hậu sinh viên có thể như thế cũng là tạm đủ rồi. Vì ngay cả khi cả nhóm cùng chung ký túc xá, thì đâu phải khi nào ta cũng nói chuyện riêng với nhau. Mà chúng ta chỉ cùng cười hay có khi cùng khóc với nhau mà thôi.
Hồi sinh viên tôi luôn sống với tiêu trí: quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Thế nên tôi chỉ sống trong khuân khổ điều kiện kinh tế eo hẹp mà gia đình mình chu cấp. Không có tiền cho những chuyến đi chơi xa thăm gia đình bạn bè, không có tiền khi một người bạn nào đó cần giúp đỡ , không có tiền mua những món quà đắt tiền nhân dịp sinh nhật bạn, chẳng có tiền mừng cưới treo hay mời các bạn mình những bữa ăn ở các nhà hàng sang trọng. Nhưng tôi đã yêu quý tất cả các bạn của mình bằng một trái tim trân thành nhất mà thời điểm ấy tôi đã có. Dù bây giờ nghĩ lại, có nhiều việc tôi làm sai, có nhiều việc nếu quay lại tôi đã không cư xử như thế. Nhưng tôi sẽ tha thứ cho tất cả mọi người và mong mọi người cũng sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm, sự ích kỷ và đôi khi cả sự đố kỵ, xấu tính mà tôi mắc phải. Chúng ta ai cũng có thể mắc lỗi, vì thế mới sinh ra đức tính khoan dung, tha thứ và chấp nhận của con người. Chúc tất cả đều may mắn và thành công! Tôi yêu tất cả mọi người!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment