2014-08-29

Mĩ nhân cứu anh hùng


                Gặp sự cố lớn rôi! Mình quên nộp một tờ báo cáo cho cơ quan thuế. Quản lý thuế gọi điện bảo mình ra chi cục thuế làm việc. Anh ấy coa nói thêm, theo quy định thì trường hợp của công ty mình bị phạt 8 triệu. Trời đất, muốn tự chịu trách nhiệm về công việc của mình, nhưng phạt 8 triệu thì quá sức rồi. Lương cả tháng trời của nó mới được 4 triệu. Hu hu hu... Nó bấm máy gọi cho giám đốc cầu cứu sự giúp đỡ. Nó trình bày này lọ, xin bên công ty hỗ trợ một nửa tiền phạt.... Giám đốc lắng nghe mọi điều nó nói, nó phập phồng hi vọng. Giám đốc xanh rờn và giáo hoảnh nói với nó: Toàn bộ hệ thống kế toán của công ty anh đã giao hết cho em. Sai gì và chịu phạt bao nhiêu em phải chịu hết. Anh không biết và nhất định không bỏ ra một đồng về vụ việc này. Nó chưa kịp nói gì, giám đốc đã tắt máy.

                   Nó ngồi sụp suống, cả mấy tháng nay nó tiết kiệm chi tiêu. Gom góp được một khoản. Tính xây cái tường rào quanh mảnh đất mẹ nó đã tuyên bố cho nó. Thế mà vụ việc này mà  không thoát, nó sẽ chẳng còn gì trong tay. Hu hu! Giám đốc sẽ đuổi việc nó cho đã nảy sinh hậu họa. Chúa ơi! Nó lại trắng tay như khi mới ra trường hay sao?
                  Nó lật đật chạy qua cơ quan thuế, nó hoang mang nhưng hùng dũng tiến vào phòng chi cục trưởng để hỏi han tình hình công ty nó. Ngang qua phòng hành chính, anh cán bộ thuế mà nó cũng có quen sơ sơ chặn nó lại nói: Thắm bạn em hôm nay không đi làm đâu, và bạn ấy cũng không giúp được gì em đâu!? Kỳ lạ, sao anh ấy biết về vụ việc công ty nó? Chắc anh ấy tưởng nó lên đây nhờ sự giúp đỡ của cô bạn học chung thời phổ thông đang làm ở chi cục thuế, cùng phòng với anh ấy. Nó khảng khái nói với anh: Không, em nên đây để gặp chi cục trưởng, chú ấy cùng quê với em mà. Anh không biết ư? Giọng nói của nó nhẹ nhàng, ngọt ngào như là thân sơ với chi cục trưởng lắm ấy. Mặt anh tái mét, định phanh nó lại vì có vẻ chú chi cục trưởng ở đây rất có uy quyền. Chú ấy quyết định bát cơm của mọi người làm việc trong chi cục thì phải. Nhưng chắc anh tưởng nó là cháu ở quê của chú ấy lên cứ ú a ú ớ. Hẳn anh đang lo lắng về mấy vụ làm khó nó trước đây. Chuyện vặt, nó còn đang vương vào chuyện to hơn kia kìa. Nó rảo bước đi vào phòng chi cục trưởng, trước khi nhìn thấy dáng Thắm bạn nó đang lom khom dưới gầm bàn tránh mặt vì sợ nó nhờ vả!
                  Bước vào phòng gặp chú chi cục trưởng, nó bất chợt thấy run. Chú ấy quả oai phong, lồng lộng như một vị chúa sơn lâm. Khi còn học đại học, chả gì nó cũng từng tham gia hoạt động trong ban cán sự lớp. Nó phải thường xuyên thay mặt lớp đưa quà và mời giảng viên đi ăn. Giảng viên của nó tất cả đều là: Thạc sỹ, phó tiến sĩ, tiến sĩ. Có người còn có học hàm Phó giáo sư. Thế mà nó gặp chú ấy nó lại thấy run mới lạ chứ. Chú ấy nở nụ cười rất hiền lành khi thấy nó đứng bất động mấy giây trước cửa phòng chú ấy. Nó mạnh dạn hơn và giới thiệu về mình là cháu chú bạn thân của chú ấy. Nhờ chú kiểm tra giúp hồ sơ công ty nó, vì nó chỉ nhớ mang máng là đã nộp tất cả các hồ sơ, báo cáo thuế theo quy định của nghành thuế. Nhưng anh quản lý thuế nói công ty nó thiếu một bản báo cáo đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Bị phạt rất nặng.  Nó chẳng biết nói sao? Chú chi cục trưởng ôn tồn nói: Được rồi, giờ mới là đầu giờ sáng. Cháu cứ ra ngoài đợi khoảng ba mươi phút để ta bảo đồng chí Công quản lý thuế xem lại hồ sơ bên công ty cháu. Thằng ấy dạo này bận nhiều việc lắm, chuyện nhầm lẫn là có thể xảy ra. Rút kinh nghiệm từ sau đơn vị mình nộp bất cứ cái gì cho thuế cũng cần phải đem một bản về lưu. Nó dạ một tiếng rồi chào chú và rảo bước đi. Lòng chưng hửng, lo lắng không biết phải làm sao. 
                Vừa đi đến bậc cầu thang, chân nó bung ra! Ôi trời! Đôi dép San đan kiểu cách của nó đế đi đằng đế, quai đi đằng quai không thể vãn  hồi. Đúng là đen đủi. May mà nó còn chưa bước xuống cầu thang chứ có khi nó phải vào viện cũng nên. Nó thất thểu chân thấp chân cao ra lấy xe đi mua dép! Tâm trang không thể tồi tệ hơn thế. Mọi người nhìn nó, nó thật là nhếch nhác và thảm hại.
                Nó lượn cả một quãng dài , chẳng có hàng quán gì cả. Giật mình nhận ra cái thị trấn vừa thành lập này chắc phải phát triển đến 30 năm nữa thì mới bằng được nơi nó đang sống. Căng mắt tìm kiếm nó thấy hai hàng dép. Mừng quýnh nó táp xe vào. Ngó qua lượt hàng, cả hai hàng toàn bán  dép lê. Nó ngao ngán, không phải vào gặp chú chi cục trưởng oai phong, uy quyền thì mua tạm một đôi cho nó xong chuyện. Nó hỏi người bán hàng, họ chỉ nó có một quầy bán dép nữa, nó cám ơn rồi vội chạy đi nhanh như sóc. Cái quầy này có khá nhiều kiểu dép, nó nhìn mãi cũng chẳng có đôi nào vừa ý cả, đành nhúp tạm một đôi  và trả tiền quay xe đi. Ở đó có một cô cũng đang mua dép lớn tiếng nói chuyện: Sao người ta có thể mua đôi dép tới mấy chục nghìn nhỉ? Đẹp cũng chỉ để đi vào chân thôi mà? Tôi mà như thế, số tiền đó tôi cứ mua dép tổ ong mà đi, đi đến vài năm không đứt hết dép ấy chứ? Rồi họ cười ha hả với nhau! Trong mắt họ, nó như người ăn chơi, đua đòi, và ...dồ dại ấy. Thật là ngán ngẩm. Những người nông dân ấy cả đời chỉ biết đến đồng ruộng, con trâu và cái cày thì biết cái gì?... Nó dồ ga phi thẳng đến chi cục thuế! Nhưng ơ kìa, một cái dáng thân quen! Ai như là chàng hoàng tử trong giấc mơ của nó. Nó dừng xe và quay đầu lại nhìn! Đúng là anh rồi! Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy sống ở Hà Giang mà! Nó dụi mắt nhìn lại xác minh. Nó vẫn nghĩ, nó không thể bị điên vì mấy chuyện linh tinh với xảy ra được.                       Không phải! Là anh thật, anh đang tìm hỏi thuê nhà mới lạ cơ chứ? Và có vẻ như anh đang hỏi thăm một ai đấy nữa. Nó gọi anh: Anh Hai! Anh Hai!
              Anh quay lại, cũng ngạc nhiên và vui mừng không kém. Anh bảo nó chạy xe ra quán nước phía trước đợi anh một lát rồi nói chuyện. Nó nghe theo anh như một con mèo ngoan ngoãn. Anh trông gầy và khá nhếch nhác, vất vả.  Vẫn chiếc áo phông hồi sinh viên anh mặc, nhưng đã cũ và đổi màu. Anh quay lại nhưng không cùng nó uống nước, anh rút ví trả tiền và ấn nó vào ô tô nói chuyện! Nó quá ngạc nhiên, hỏi anh dồn dập là tại sao anh lại ở đây? Anh giờ đang làm gì? Em vừa thấy anh hỏi thuê nhà, vậy anh thuê nhà để làm gì? Hay là anh thuê cho ai? Sao anh trông anh lại lo lắng và khổ sở về chuyện gì thế? ... Anh chỉ nhìn nó và cười. Đã đến ba năm rồi nó và anh chưa gặp nhau. Mắt anh trông thật đam mê. Anh nói thì thào vào tai nó, em cứ mặc kệ đi. Em đang có chuyện gì mà lo lắng thế và ôm nó vào lòng. Đã ba năm rồi, kể từ lần cuối gặp anh nó chưa từng động chạm hay hò hẹn với chàng trai nào. Nó thấy hạnh phúc quá, một cảm xúc rất quen thuộc khi ở bên anh. Nhưng nó nghĩ đến công việc, nó thút thít khóc. Nó nói về báo cáo nhiều khả năng bị thất lạc chứ không phải bị nộp trễ. Nguy cơ nó đang bị phạt mất 8 triệu đồng. Giám đốc phủi tay hoàn toàn khỏi vụ việc. Nó buồn quá, nó sẽ giải quyết xong vụ này và sẽ bỏ việc. Nó không bao giờ làm việc cho cái tên giám đốc giàu có và lạnh lùng ấy nữa. Anh ôm nó chặt hơn, vỗ về nơi trái tim nó, khiến nó rất hạnh phúc. Nhưng nó vẫn cố hỏi những điều thắc mắc về anh. Anh chỉ trả lời: anh thuê nhà cho anh, anh đang có ít việc ở đây. Rồi anh rút ví đưa cho nó nói: Em đừng buồn nữa, đây, em lấy thêm tiền của anh mà bù vào chỗ cần nộp phạt. Chuyện thuế má, anh cũng không biết. Nó cầm ví của anh đếm có tất cả 3,3 triệu. Anh vẫn thế, luôn sẵn sàng cho nó tất cả những gì anh có. 
                Nhớ hồi sinh viên có lần trong quán ăn nó hỏi tiền anh. Anh đưa cho nó cả cái vì dày cộp những tiền là tiền và ưỡn ngực nói: Đây, em thích lấy bao nhiêu thì lấy. Nó biết tiền đó là cả tiền học phí, tiền nhà, tiền ăn có khi của cả một kỳ học của anh ấy chứ. Nó tính lẩm nhẩm và rút ra hơn sau trăm nghìn. Anh chê nó sao lấy ít thế, định rút đưa thêm cho nó tiền. Nó ngăn lại, nói ít nhưng sau này sẽ thành nhiều đấy ạ. Nó cười mím chi cọp trong khi anh khá ngạc nhiên khi nó đưa trả anh ví. Nó ra đưa số tiền đó cho chủ hàng ăn, nói là anh trả trước tiền ăn trong cả kỳ học, mỗi ngày một bữa cố định! Còn ăn thêm  thì anh ấy sẽ tự trả tiền. Ông chủ hàng ăn thì rất vui vẻ, ghi sổ cẩn thận. Anh thì chưng hửng gắp vào bát nó những thứ thức ăn ngon nhất trên bàn mà anh thấy. Anh cũng rất vui vì được nó quan tâm. Nó nhắc anh mai lên phòng kế toán đóng tiền học phí ngay, cả thấy trong ví nhiều tiền anh lại tiêu rộng tay, hoặc không may bị mất. Anh nhìn nó khá thẹn thùng đỏ mặt, nhưng cũng gật gù tán thưởng. Nó cảm thấy anh đang ở rất gần bên nó. Anh bạn cùng đi ăn với anh hôm đó cũng ra đóng một khoản tiền tương tự cho chủ quán, khiến chú này rất vui. Thật ra, nó biết các anh con trai ở xa đến nơi này học, chuyện bạn bè, chuyện giao lưu, chuyện tụ tập đã tốn khá nhiều tiền. Đôi khi cũng không có tiền nhiều, nhưng các anh vì sĩ diện và lịch sự nên vẫn phải trả. Cuối kỳ trước nó thấy các anh cuối tháng hết tiền mà thương quá. Nó cũng là sinh viên, tiền nó xin gia đình chỉ đủ để chi dùng cá nhân. Nó chẳng giúp các anh được, dù thật lòng rất quý các anh. Có mấy lần nó đã để ra một khoản kha khá để mời các anh tơi bời một bữa ra trò như các anh đã mời nó. Nhưng nó đen đủi toàn bị rơi vào các trường hợp bất khả kháng phải chi ra. Thế là nó đành rất ngại ngùng nhìn các anh khi nghĩ về chuyện đó. Anh thì đứng ra thay mặt nó mời các bạn của anh cho họ vui lòng. Đôi khi nó cũng tri trả những khoản nho nhỏ cho cả nhóm. Kỳ này nó giúp  anh đảm bảo bữa ăn đầy đủ mỗi ngày bằng chính những đồng tiền của anh. Nó chỉ làm được thế thôi. Vì nó  là sinh viên  nghèo mà.
               Giờ anh lại đưa cho nó cả cái ví, nó xúc động về tình bạn tuyệt vời giữa nó và anh quá. Anh với nó tuy hai mà một, tuy một lại hóa thành hai. Nó và anh có thể chia sẻ với nhau mọi điều, từ những gì nhỏ nhặt nhất. Một tình bạn " con chấy cắn đôi ". Nó ôm chặt anh vào lòng cho thỏa những ngày mong nhớ.... Bất ngờ chú chi cục trưởng xuất hiện phía đầu mũi ô tô! Chú tươi cười và khá thẹn trước một đôi nam nữ đang ôm ấp. Nó và anh, lập cập chào chú, nó định chạy ra thì chú ấy xua tay nói, không sao! Cứ tự nhiên. Chú quay ra nói với anh rằng: Cháu đưa ba triệu rưỡi cũng được. Mắt anh lóe liềm vui rồi hai tay ôm đầu khổ sở như muốn gục xuống. Chả biết chuyện gì mà anh lại liên quan đến chi cục thuế nơi nó sống? Nó thấy anh đen hơn và khá gầy gò. Nó vừa đếm ví anh, tất cả có 3,3 triệu. Nó lấy ví bổ sung tiền cho anh và đưa cho chú ở chi cục thuế  trước khi anh kịp ngăn nó lại. Chú ở chi cục thuế đi rồi, còn anh lại rơi vào trạng thái khó chịu và khổ sở mới. Anh đỏ mặt thẹn thùng, bẽn lẽn, lo lắng và khổ sở, bế tắc. Có vẻ như trong lòng anh đang khóc than. Nó ân cần rỗ rành, anh như người muốn tự xác. Nhưng anh vẫn ôm nó vào lòng. Đấy là thói quen của cả hai khi cuộc sống quá mệt mỏi. Nó cố gặng hỏi anh, anh nói tiền của anh ở trong ngân hàng mà anh không thể rút được. Họ bắt anh phải về nơi mở tài khoản mới rút được. Số tiền đó anh rút ra từ thẻ ATM là để anh chi dùng cho những ngày ở đây! Nó ngây thơ bảo anh rằng. Cái đó đúng rồi, một lần nó cũng gặp trường hợp tương tự. Sao anh không bảo người nhà đi nộp tiền vào thẻ cho anh, rồi anh ra cây mà rút. Vậy là song, chẳng liên quan gì đến ngân hàng cả. Anh giơ tay ra phía trước đầy bức xúc: Anh ở huyện Vị Xuyên, cách thành phố tới 7km, đường núi vắng và khó đi, không giống huyện Mê Linh nhà em! Và buồn bã nói: nhà anh không ai giúp anh được... Nó cũng đang bực mình và đau đầu về chuyện của nó quá. Nó nói với anh: Em có thể giúp gì được anh? Anh nói, chuyện anh đang cần em không thể giúp. Rồi anh điện thoại tới lui hỏi han, nhờ vả mọi người. Nó sốt sắng hỏi anh thì anh bức xúc mệt nhọc trong lòng nói với nó rằng: Mọi thứ bây giờ đều trở lên rất khó khăn với anh. Trước kia thì cái gì cũng rất rễ. Anh có người quen ở ngân hàng nhưng cũng không giúp được anh.
                Nó cũng cáu kỉnh nói với anh, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh lo lắng thế? Em cũng đang đau hết cả đầu lên đây anh còn cáu với em nữa. Nó thút thít khóc. Anh vội ôm nó vào lòng vỗ về và nói nhỏ. Ngoan nào, chuyện của anh có nói ra em cũng không giúp được. Rồi anh siết chặt vòng tay qua người nó hơn. ... Chắc anh cũng đã rất nhớ nó. Nó đẩy anh và kiên quyết nói: Anh phải nói cho em biết anh đang có chuyện gì đã? Tại sao em lại không thể giúp anh? Anh bẽn lẽn vài ngại ngùng nói nhỏ: chuyện về tiền nong. Nó chưng hửng, tưởng chuyện gì? Anh ôm nó vào lòng nựng yêu nó, thấy chưa, anh đã bảo đừng hỏi rồi mà. ...  Giờ em hãy nói đi, em đang làm ở đâu... Nó khẽ đẩy anh ra, em tưởng chuyện gì, chứ là chuyện tiền nong thì lại càng dễ giải quyết. Mình đâu còn là sinh viên nữa hả anh? Nó với túi, cầm ví và hỏi anh cần bao nhiêu. Nếu nó thiếu nó sẽ xin tạm ứng tiền hàng của công ty. Anh nhìn nó rồi ôm nó vào lòng suy nghĩ. Nó nhắm mắt thư giãn một chút. Rồi nó cảm thấy anh đang ở rất xa nó. Nó thật sự thấy khó chịu, nó vốn rất thích được gần gũi bên anh.  Dù thế nào thì giữa hai đứa vẫn luôn là: khi thì là tình bạn, khi lại là tình yêu .... Nó mở mắt và nói, anh không thích nó nữa thì thôi. Ví đây, anh thích lấy bao nhiêu cũng được. Nếu dùng vào tiền của công ty mà em đang giữ thì em sẽ bù bằng lương sau. Nhưng mà ánh mắt nó bắt gặp cái nhìn say đắm đến mê mẩn của anh dành cho nó. Nó muốn xin lỗi anh quá, và ôm chặt lấy anh. Anh ghì chặt lấy nó....  Phải rồi đã mấy năm rồi, từ ngày ra trường nó không gặp anh ... Nhưng dù sao nó vẫn cảm thấy có cái gì khác khác trong lòng của anh. Anh nói với nó: Nếu chúng mình có con thì em tự nuôi nhé? Nó chưng hửng và chẳng hiểu anh nói thế nghĩa là gì? Nó thấy anh đang ở rất xa nó. Nhưng mặc kệ, nó kéo anh vào lòng và trêu: Nếu chúng mình có con, em sẽ đặt nó là Nguyễn Con Mạnh Hai và cười như lắc nẻ, anh cũng cười với nó. Không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!...
               Điện nó thoại reo vang, giám đốc của nó gọi. Nó mở máy, giám nó đốc nói: Em đang ở đâu? Chút nữa vợ anh qua công ty lấy 10 triệu tiền hàng thì em đưa nhé. Nó nói, đang ở chi cục thuế, xong việc em sẽ về công ty ngay. Nó nhắc anh, mười triệu nó để ngăn riêng trong ví anh không đụng được vào nữa rồi. Vì vợ giám đốc chút nữa sẽ đến lấy. Nó nhìn quanh, anh đã nhét ví nó vào túi của nó từ bao giờ. Anh không hề có ý định nhờ sự giúp đỡ của nó. Nó cáu kỉnh hỏi tại sao? Anh lắp bắp những điều rất khó nói. Nó nhìn sâu trong mắt anh. Có vẻ anh không có ý định cưới nó. Không muốn cùng nó san sẻ cuộc sống. Anh cũng không muốn lợi dụng nó. Anh sợ nó phải có một cuộc sống vất vả nơi quê hương anh chăng? Với lại anh là đàn ông 
            Nó buồn lắm, nhưng nó ôn tồn nói: Em có phải là bạn của anh không? Vậy tại sao em không thể giúp anh? Dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là những người bạn mà! ... Nó tức tưởi òa khóc, anh sợ cuống. Nó biết, anh rất sợ mỗi khi nó khóc. Và anh đồng ý với nó, thôi được rồi. Anh lẩm nhẩm tính toán rồi đưa ra cho nó một con số.  Nó mở ví đưa cho anh nhiều hơn số tiền anh đang cần gấp. Vì nó biết anh sẽ đưa ra con số thấp nhất đến mức anh sẽ phải khổ sở chịu đựng. Rồi anh lại ôm đầu nhức nhối. Nó nhìn cái đồng hồ trên xe ô tô anh đi, nó biết xe đã hết sạch xăng. Nó đưa thêm cho anh một ít tiền đổ xăng. Anh đã lấy được lại thăng bằng. Anh cầm  ví và rút thêm một ít nữa. Rồi anh đưa cho nó cái thẻ ATM nói, khi về nhà anh sẽ chuyển tiền vào thẻ và em ra cây ATM để rút. Nó nói anh không cần phải trả. Anh tiêu cũng giống em tiêu thôi. Dù bất cứ điều gì xảy ra thì chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau mà!?... Anh vẫn kiên quyết đưa thẻ ATM cho nó. Còn nó vứt lại và phóng đi thẳng, cũng đã hơi quá giờ hẹn một chút rồi. 
                Buổi chiều nó đi xe về, hôm nay nó đã hứa mua vịt quay về để hai mẹ con cùng ăn. Lòng nó rất vui với con vịt thơm lừng trong túi. Tai qua, nạn khỏi và nó lại được gặp anh. Mỗi lần gặp anh, được ở bên anh hay giúp anh được một việc gì dù rất nhỏ. Nó đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc.              
              Bất ngờ nó thấy anh đang ngồi thu lu trong quán ăn gần công ty nó làm. Trông anh khá tệ, nhìn như muốn khóc. Nó vội vàng rẽ vào quán hỏi thăm tình hình của anh. Anh với thái độ rất lạ, anh khá giữ khoảng cách với nó. Anh bảo nó trả tiền giúp một chị ngồi ở cách đó mấy bàn. Thái độ anh rất quan tâm và trách nhiệm với chị đó. Đương nhiên là quan tâm hơn với nó. Nó thoáng thấy ghen tuông trong lòng. Nó bụm miệng hỏi anh: Ai thế anh? Sao anh quan tâm tới chị đó hơn cả em thế? Em ghen tị đó nhé! Anh chỉ nhìn nó bần thần nói nhỏ: Đấy là chị Liễu, em phải gọi là chị! Nếu có cơ hội ...  anh sẽ giải thích cho em. Chị ấy thuộc trách nhiệm anh phải quan tâm! Giọng anh xa xôi và buồn... Nó cũng buồn. Nó nói vậy là mong tìm được sự khẳng định tình cảm của anh với nó. Vậy mà thái độ anh khá lạnh nhạt với nó. Nó ngoan ngoãn ra quầy thanh toán tiền đồ ăn cho chị đó, thấy bữa ăn của chị ấy khá đơn giản. Nó gọi thêm một đĩa nem rán cho chị ấy, và gọi thêm món bánh chuối ngon tuyệt và thơm lừng cho hai đứa. Nó ngồi phía đối diện với anh. Anh nắm tay nó, nói cám ơn. Mắt anh mở to, chứa đầy sự xúc động. Nó bình tĩnh trấn an anh, nó nói: không có gì, sao anh lại như thế? Chị ấy quan trọng với anh thì cũng quan trọng với em mà? Nó cười híp mắt vì lâu lắm rồi nó lại được cùng ăn với anh. Món bánh chuối nó vừa gọi là thực phẩm tuyệt vời cho những đôi lứa yêu nhau. Nó hi vọng... 
          Thấy bữa ăn của anh khá đơn giản, nó lấy hộp vịt quay ra, gắp cho anh mấy miếng ngon. Rồi cả hai cùng trò chuyện vui vẻ. Chẳng hiểu anh đang lâm vào chuyện gì mà thái độ rất kỳ lạ với nó. Anh trở lên tự ti và xa cách với nó. Anh cũng đang rất bí bét về tiền nữa. Nó hỏi anh chuyện anh thuê nhà, anh chỉ nói anh có chỗ ở rồi, anh làm vậy để lo cho công việc thôi. Mải vồn vã hỏi han anh, cô chủ quán đang gọi nó ầm ầm. Giật mình quay lại, nó thấy đĩa nem vẫn ở đó. Nó kêu ầm, sao chị chưa đưa đồ ăn cho chị em? Chị ấy sắp xong bữa rồi còn gì? Cô ấy sẵng giọng quát nó: Đĩa nem chưa đủ, em muốn lấy thêm cái gì bù vào số tiền đã trả. Nó nhìn chị Liễu, rồi chỉ đại một thứ trông ngon ngon. Nó quay ra hỏi anh chuyện tiền bạc. Anh nói anh vẫn thiếu... Nó cũng buồn! Tiền của nó đã đưa hết cho anh, chỉ giữ lại tiền đổ xăng và tiêu vặt. Thật ra nó vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm, nhưng số tiền đó để nó còn nộp phạt nếu vẫn bị phạt nên không thể bỏ ra. Anh nói: chi phí ăn uống hơi đắt. Nó chẳng biết tính sao, thấy hàng bánh tẻ nóng đi qua, nó mua một ít để anh ăn sáng mấy hôm, mua một ít bún để anh ăn với vịt quay nó đã mua cho bữa ăn khuya. Nó gọi điện cho mẹ định khất chuyện mua vịt sang hôm sau thì mẹ nói đang đợi nó đem về để ăn một cách rất hào hứng làm nó không thể rút lại lời mình đã nói. Nó lặng lẽ chuyển thêm phần vịt của hộp nó đem về cho mẹ sang hộp đựng để anh mang về. 
               Bánh chuối được đưa đến nóng hổi, thơm lừng. Nó bảo anh đừng ăn vịt nữa, về nhà hãy ăn, ăn bánh chuối đã, đang nóng. Anh nói, ở nhà anh có bạn, có thể đổi cho anh phần vịt kia không? Nó mỉm cười nói, phần anh đem về nhiều hơn rồi mà và mở hộp vịt cất đi cho anh xem. Chẳng biết nó có đang hiểu đúng ý anh không nữa!? ... Nó nhanh nhẹn cho tất cả đồ ăn của anh vào một cái túi để anh đem về. Trông anh đã khá hơn, gương mặt bớt thêm nhiều lo lắng. Nó cố gặng hỏi, mặt anh chỉ buồn. Nước mắt chảy ra làm nó sợ không dám hỏi nữa. Điện thoại reo, công ty đối tác báo vừa chuyển vào tài khoản của nó một khoản thanh toán. Trong đó có một khoản của nó ngoài phần của giám đốc. Nó mừng rỡ, thế thì nó giúp được anh rồi. Nó gọi điện cho giám đốc báo tình hình về khoản nợ khó đòi đã được thanh toán. Đang mấp máy môi định vay luôn khoản tiền đó thì giám đốc xanh rờn: Họ chuyển bao nhiêu anh không cần biết, nhưng 5 triệu là của anh, phần còn lại là của em. Mai anh qua lấy, anh cũng đang kẹt rồi tắt máy. Nó chưng hửng! Nhưng cũng được thêm một ít. Nó rút ví mở ra nhưng cũng chẳng còn đáng là bao, mặt anh tiu nghỉu. Nó bảo anh ra cây rút tiền, nó đưa thẻ và nói với anh mật mã. Anh cầm chìa khóa xe nó và phóng đi, suýt nữa thì đia nhầm đường ra chỗ cây ATM ở rất xa. Vì anh không phải người vùng này mà. Đúng là xẩy nhà ra thất nghiệp! 
              Anh đi rất lâu không thấy anh quay trở lại. Kỳ lạ, nó không có số điện thoại của anh! Chỉ ngồi đợi, có người nói nó ngốc! Họ nói anh đi luôn! Nhưng nó không tin. Nó quen biết anh từ khi bắt đầu vào học đại học. Nó biết anh là người tốt. Nó biết anh đã được giáo dục rất cẩn thận. Nó không cho phép bất cứ ai nói xấu về anh hay cư xử không tốt với anh. Rồi anh cũng quay lại, mướt mải mồ hôi, anh đưa nói tiền và thẻ ATM, nhìn anh rất mệt mỏi. Nó hỏi anh chuyện gì đã xảy ra mà anh đi lâu vậy? Anh nói, anh đi đổ xăng, những người bạn ở cây xăng của em giữ anh lại, họ nghĩ anh đã trộm xe của em! ... Mọi người cười ồ! Nó thấy anh trả tiền cho mấy người phụ nữ khác! Nó giận anh, tiền của nó làm ra rất quý. Nó chỉ chia sẻ nó với mẹ và anh! Thế mà anh lại dùng nó để tri trả cho những người có vẻ là bạn của anh. Nhưng nó tặc lưỡi, nó cho anh, và anh làm gì với những đồng tiền đấy là quyền của anh. Nó thấy khá hơn một chút. 
             Nó tự hỏi, nó là gì của anh? Hồi sinh viên anh hay nói yêu nó, hỏi nó có đồng ý làm vợ anh không?... Nó thì luôn từ chối bằng những lý do hết sức điên khùng. Nhưng thật lòng, nó luôn rất yêu anh. Và quan hệ của hai người khi thì là tình bạn bởi vì cả hai đều phải chấp nhận và chịu đựng sự tồn tại của người thứ ba. Khi thì là tình yêu, vì bản chất trong lòng hai đứa vẫn rất yêu nhau. Mẹ gọi điện hỏi lý do nó về nhà muộn và giục nó về nhà! Nó chào anh và biến mất. Anh cũng không giữ nó lại. Có lẽ anh luôn là anh hùng trong mắt nó. Giờ rơi vào nghịch cảnh khó khăn. Anh mất hết sự tự tin với nó? Anh muốn buông tay với nó ....? Tự dưng nó thấy sợ nhìn vào cái quán đó mỗi hôm đi làm. Nó sợ thái độ thờ ơ và giữ khoảng cách của anh. Nó không chịu đựng được điều đó.
         Nó xin nghỉ làm sau vụ việc thuế má để đi tìm hướng đi của riêng mình. Công ty lại gặp khó khăn, giám đốc bắt nó làm một loạt báo cáo liên quan đến những việc nó đã làm ở công ty để anh ta kiểm tra trước khi nghỉ làm. Nó không thích, nhưng phải làm thôi. Giám đốc muốn giữ chân nó. Khi nghỉ rồi, anh ta vẫn tìm cách ép nó quay lại làm. Nó quá mệt mỏi với cảnh đi làm thuê. Không còn chịu đựng thêm được nữa vì càng ngày nó có vẻ không còn là nó. Nó cáu kỉnh, bức xúc và hết sức mệt mỏi. Nó tuyên bố, nếu nó bước vào lại công ty một lần nữa, nó sẽ đốt hết giấy tờ nó đã làm. Giám đốc rất không hài lòng với nó, nhưng đành bỏ qua. Anh ta còn đang sướng âm ỉ vì ăn quỵt được hơn 7 triệu tiền lương của nó.
            Từ ngày đó, nó không gặp anh. Nghe nói anh đã lấy vợ từ khi ra trường. Chắc anh đã giận nó quá vi nó lại lần nữa từ chối chiếc nhẫn của anh. Nó  vừa xin được mảnh giấy: Đã tốt nghiệp chờ cấp bằng là nó đã xin được việc làm ngay. Nó luôn nói gia đình mình rất tệ với anh nhưng anh đã thấy tận mắt cậu và bác họ nó đều từng làm giám đốc sở, thấy đại gia đình nhà nó hoành tráng mấy cái o tô con. Nhưng mà nhà nó vẫn nghèo sơ và bung bét rất nhiều chuyện thị phi. Nó không thể giải thích cho anh trong buổi tiệc cuối năm  trước hơn một trăm người bạn học. Hơn nữa, trớ trêu là nó luôn bị sự đeo bám của người bạn trai khi xưa để trả thù nó. Cuộc đời luôn thật sự rất cay nghiệt với nó. 
             Có vẻ như nó mất anh thật rồi. Trái tim nó hóa đá, nó chỉ yêu anh mà thôi. Hơn ba mươi tuổi nó mới có đủ dũng khí theo đuổi tình yêu trong trái tim mình. Nó lần tìm thông tin về anh. Thông tin nó biết về anh đều là sai lạc cả. Nó bế tắc. Đã mấy tháng rồi. Nó quằn quại trong tình yêu chưa đi tới bến. Uh nhỉ. Tình yêu chỉ có một thôi, nó làm sao có thể yêu nổi một lần nữa. Nhưng mình lại làm bạn một lần nữa anh nhé? Cuộc đời có nghĩa lý gì nếu không có tình yêu? Không có anh ở bên. Nó cần anh làm động lực, bệ phóng và chỗ dựa an toàn để đạt được vinh quang và hạnh phúc. Nó chỉ cần anh thôi! Và chỉ có anh mới giúp được nó.... Nó rất nhớ anh!
        
                                                             Tác giả:  Phạm Thị Hợi


Xem thêm các bài viết


No comments:

Post a Comment