Cách làm món trứng và dưa chua rán như sau:
Làm giàu từ cây khoai tây, câu
chuyện của gia đình Jeny tưởng
như là một câu chuyện đùa. Vậy mà đó là một sự thật của gia đình cô Jeny. Gia đình của cô Jeny vốn xuất
thân từ một hộ gia đình giàu có trong vùng. Họ sống bằng nghề nuôi bò và kinh doanh con giống bò, thịt bò. Vì điều kiện kinh tế
tốt, bố của Jeny đã rơi vào ham mê uống rượu và đánh
bạc. Bố của Jeny đã bị nghiện rượu nặng. Ông cũng là một người nổi tiếng với
những khoản tiền lớn đổ vào một sòng bạc hoạt động bất hợp pháp tại địa phương.
Tiền bạc của gia đình Jeny từ đó cứ tiêu biến mất. Những tài sản có giá trị của
gia đình Jeny cũng buộc phải bán đi. Đến khi căn biệt thự to lớn và sang trọng
của gia đình buộc phải bán đi để trả nợ, thì bố của Jeny đã tỉnh ngộ hoàn toàn.
Ông thật sự hối hận vì những việc đã làm. Ông thấy rất thương người vợ hiền dịu
và hai đứa con tội nghiệp của mình. Ông muốn làm lại từ đầu, nhưng ông biết làm
gì để nhanh chóng trở lên giàu có! Để duy trì cuộc sống của
gia đình, ông tiếp tục làm nghề nuôi bò và kinh doanh bò giống, kinh doanh bò
thịt. Ông vay mượn của tất cả họ hàng và bạn bè mua được ba con bò cái nhỏ để khởi nghiệp kinh doanh trở
lại.
Chúng
ta cứ nói về cây trồng trong vụ mùa vào mùa Đông. Chúng ta đã có một
nhận thức sai lầm rằng những loài cây trồng
vào mùa Đông là những cây yêu thích khí hậu lạnh. Vì thế chúng
ta chỉ trồng chúng khi mùa Đông đến. Thực tế thì không phải như thế! Cây trồng
cũng như các loài sinh vật khác trên trái đất, chúng đều không thích mùa Đông. Khí hậu lạnh làm quá trình sinh trưởng và phát triển của
gần như tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều bị chậm lại. Những loài cây
thích nghi với điều kiện khí hậu lạnh, thực tế là những loài cây rất mạnh mẽ.
Vì thế chúng vẫn có thể sống tốt trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp. Ví dụ như
cây thông, cây khoai tây. Nếu chúng ta
đem trồng những loài cây này ở điều kiện khoảng 30 độ C. Thì chúng vẫn sống, và
còn phát triển với tốc độ rất nhanh!
Khi cuộc sống vật chất và tinh thần càng đầy đủ, thì con người luôn có một ước mơ đó là sự trường sinh bất tử. Từ
hàng triệu năm nay con người đều có ước mơ như thế. Nhiều người đã bỏ lên sống
trên những ngọn núi cao, nơi họ sống hòa vào thiên nhiên, và không bị ô nhiễm
bởi tiếng ồn và những người họ không muốn gặp để tu luyện thành tiên, thành
phật. Bởi vì con người chúng ta vẫn nghĩ tiên và phật là những người bất tử. Nhiều ông vua nổi tiếng của Trung Quốc đã từng vứt bỏ hết quyền lực của
mình để dành tâm huyết cho việc luyện tiên đan. Họ cho người đi vòng quanh thế giới để tìm thuốc trường sinh. Họ đưa ra những
yêu cầu hà khắc buộc các thầy thuốc phải tìm ra loại thuốc trường sinh cho họ.
Người Ai Cập cổ đại đã tin vào việc ướp xác có
thể giúp con người tái sinh trong tương lai. Nhưng cuối cùng thì sao?
Hôm nay tôi
lại có một cuộc tranh luận tóe lửa, đối với những người thợ xây dựng, cho căn
nhà bên cạnh của tôi. Họ đã làm hư hỏng căn nhà của tôi khi thi công sửa chữa cho căn
nhà bên cạnh. Tôi cảm thấy rất buồn phiền vì việc này. Một cảm giác buồn từ
trong sâu thẳm của tâm hồn như khi tôi còn ở tuổi 15. Cái ngày mà tôi gần
như mất tất cả niềm tin vào cuộc sống trước nghịch cảnh của gia đình. Nhưng con người của
tôi bây giờ và ngày đó rất khác nhau. Dù tinh thần của tôi phút chốc sa sút như
khi tôi 15 tuổi, nhưng cảm xúc đó qua
ngay sau khoảng 7 phút. Tôi lại trở về với con người của tôi ở thời điểm hiện tại. Những
cảm xúc ở tuổi 15 ngày xưa trở về trong tôi như một cuộc dạo chơi
về quá khứ. Nó như là một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại trong tâm hồn của tôi. Nó làm cho tôi có một cảm
giác mới. Có vẻ như tôi đang trở về chính bản chất con người thật sự của tôi. Bỏ qua
con người do nhà trường và hoàn cảnh sống đã đào tạo lên tôi. Tôi trở về với
bản chất con người thật sự của mình. Và không có lý do
nào đủ sức mạnh để thuyết phục tôi không sống với con
người đó. Có vẻ như khi người ta yếu đuối nhất thường quay trở về với bản chất
thật sự của con người mình. Bởi vì nhờ sống với bản chất thật sự của con người
mình, người ta mạnh mẽ nhất.
Tại
vùng quê mà tôi đang sống, cách đây khoảng 25
năm là một vùng quê vô cùng nghèo đói. Người dân đa phần chỉ
sống bằng nghề nông nghiệp. Họ trông lúa gạo
và rau màu để sử dụng trong gia đình. Họ chăn nuôi lợn để
có thêm tiền chi phí cho cuộc sống. Nhưng nền nông
nghiệp với quy mô nhỏ hẹp, giống cây trồng có năng suất thấp, điều kiện canh
tác có rất nhiều hạn chế. Người dân chỉ sử dụng các công cụ lao động bằng những
công cụ thô sơ như ở thời thượng cổ, khi con người phát minh ra công cụ bằng
sắt. Vì thế năng suất lao động không cao. Gần như gia đình nào cũng phải ăn kèm
khoai, sắn, ngô với cơm để đủ no. Những năm thời tiết bất thường, số lượng nông
sản thu về giảm. Vì thế gần như gia đình ở nông thôn
nào cũng bị thiếu đói. Đến cái ăn còn thiếu thốn và khó khăn như thế. Quần áo
để mặc thì lại càng hạn chế. Những đứa trẻ nghèo trong xóm của tôi thường mặc những bộ
quần áo xoăn như lò lo. Không ai còn có thể nhận biết màu sắc nguyên bản của
loại vải mà chúng đang mặc. Tất cả đều biến thành một màu nâu nâu, cũ và bẩn.
Thỉnh thoảng còn điểm lên những chỗ bị rách trông rất đáng thương.
Ngôi
nhà của chị gái tôi ở bên cạnh ngôi nhà của tôi đang tiến hành xây dựng và sửa
chữa. Vì thế tôi có dịp quan sát những người
thợ xây dựng làm việc. Tại
vùng quê mà tôi đang sống có nghề thợ xây dựng truyền thống. Những người thợ xây dựng trong làng của tôi đi làm xây dựng phổ
biến ở các tỉnh miền bắc của đất nước. Tôi lớn lên ở nơi này nên cũng không xa
lạ gì với hoạt động xây dựng. Khi còn ở tuổi niên thiếu, tôi từng rất thích
những hoạt động xây dựng. Nhưng vì là một cô gái, tôi quyết định theo học
nghành kế toán. Sau nhiều năm đi học xa nhà, bây giờ tôi lại chứng kiến tận mắt
công việc của những người thợ xây dựng. Đó thật sự là công việc mà không phải
ai cũng có thể làm. Người thợ xây dựng phải có một sức khỏe rất tốt. Công việc của người thợ xây
dựng khá vất vả và nặng nhọc. Họ có nguy cơ gặp tai nạn lao động rất cao. Mà
tai nạn lao động trong hoạt động xây dựng khá nghiêm trọng. Nặng thì mất tính
mạng, còn không thì bị tàn phế, hoặc nằm ở bệnh viện trong nhiều ngày. Môi trường làm việc trong các công trường xây dựng có tính ô nhiễm rất cao. Bụi xây dựng
rất có hại cho phổi của con người. Điều kiện nước uống
trong khi thi công xây dựng rất hạn chế. Cho nên nhiều người thợ
xây dựng ở quê của tôi bị bệnh thận sau một thời gian làm nghề
xây dựng. Khu vệ sinh cho những người thợ xây dựng cũng rất hạn chế. Vì thế
những người thợ xây dựng vất vả và khổ sở hơn.
Tôi
có nuôi một con mèo nhỏ. Tôi rất yêu nó. Nhờ nó mà những con chuột tránh xa ngôi nhà của tôi. Nó cũng làm
cho cuộc sống của tôi có thêm nhiều điều thú vị. Mỗi
khi làm việc trong khu vườn nhỏ của mình, con mèo thường đi theo
tôi. Nó rất ngộ nghĩnh khi được hòa mình vào thiên nhiên, và khi nhìn thấy
những loài chim, hoặc côn trùng lạ mắt. Có nó ở bên cạnh, tôi cũng yên tâm hơn, vì nó có thể nhanh
chóng phát hiện ra những loài côn trùng gây hại. Đấy là một con mèo rất thông minh. Vì thế hôm trước mẹ tôi có sang nhà tôi đề nghị tôi cho mẹ
mượn con mèo trong mấy hôm để đuổi chuột. Vì căn nhà của mẹ đang có một con
chuột sinh sống. Tối hôm qua tôi đã đem con mèo sang bên đó cho mẹ. Con mèo này
vốn rất yêu quý mẹ tôi. Vậy mà nó đã tỏ ra khá hoảng loạn khi sang căn
nhà của mẹ. Mãi rồi nó cũng
quen hơn. Còn tôi, tôi rất nhớ con mèo trong suốt buổi tối hôm qua.
Tôi cũng lo lắng vì có thể nó sẽ bỏ đi khỏi căn nhà của mẹ, rồi bị lạc ở đâu
đó! Sáng hôm nay tôi cũng cứ suy nghĩ về nó mãi. Không biết là nó có bị mẹ tôi
buộc dây hay không. Cuối cùng tôi quyết định sang nhà của mẹ để thăm con mèo.
Căn nhà bên cạnh của tôi đang sửa chữa và nâng cấp. Tiếng ồn của các hoạt động xây dựng của họ nhiều khi làm cho tôi cảm thấy rất mệt
mỏi. Nhất là khi họ sử dụng máy móc để phá bỏ những bức tường. Hôm trước họ phá
bỏ một cái dầm và làm cho căn nhà của tôi bị nứt. Tôi đã nói chuyện với
người chủ thầu xây dựng bên đó là họ cần thay đổi ngay phương
án thi công của họ. Vì nếu họ tiếp tục, ngôi nhà
của tôi chắc chắn bị vỡ đổ. Bởi vì ngôi nhà của tôi và ngôi nhà bên đó trước kia
vốn là một căn nhà. Chuyện nói ra thì đơn giản như vậy, chứ thực tế thì đấy là
một cuộc tranh cãi rất gay gắt. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây
dựng, lại thiếu những máy móc cần thiết trong viếc phá bỏ bê tông xây dựng. Người chủ thầu xây dựng bên
đó quyết định phá bê tông bằng phương pháp thủ công. Vì thế việc
này có nguy cơ làm căn nhà của tôi bị đổ vỡ. Cụ thể là căn nhà của tôi đã xuất
hiện 3 đường nứt nhỏ từ việc làm của họ.
Con cái là
cốt nhục của cha mẹ. Nhìn cách ứng xử, thói quen, cách
nghĩ của đứa bé có thể đoán biết đến 70% cha mẹ chúng là người như thế nào. Vì những giai đoạn đầu đời, trí não
của trẻ hãy còn rất non nớt, dễ bị tập nhiễm từ môi trường xung quanh. Vì thế,
biểu hiện của trẻ gần như là sự mô phỏng các hành vi ở nhà của cha mẹ.
Một trong
những đặc điểm quan trọng của người lãnh đạo là
sự xuất chúng. Nếu một người luôn bầy đàn, bè lũ với mọi người thì làm sao có
thể lãnh đạo, điều hành một tổ
chức cho tốt?
Hãy hỏi một đứa trẻ xem chúng muốn làm gì trong tương lai.
Bạn sẽ thấy có tới hơn 50% trẻ em ước trở thành nhà lãnh đạo. Và tất nhiên, chẳng
một đứa trẻ nào ước trở thành một nhân viên quèn cả!
Ở
đời có hai kiểu người là triệu phú. Thứ nhất là người
đó có tài năng, đi đúng hướng và gặp
chút may mắn là trở thành triệu phú ngay. Những người là triệu phú kiểu này
ngày càng nhiều. Nhất là ở các nước có nền kinh tế năng động. Bill gate là một
ví dụ sinh động nhất cho kiểu triệu phú dạng này.
Khi
bước ra ngoài xã hội. Nhất là khi làm việc trong môi trường công sở. Ta sống trong một tổ chức,
tập thể. Có những quy định, nề luật và nguyên tắc làm việc riêng. Trong rất
nhiều trường hợp ta muốn dùng tình riêng mà tạo thêm nhiều ưu đãi với người
thân quen nhưng không được. Làm như vậy, dù không làm ta và người ấy hài lòng.
Nhưng dù sao cũng không phải là lỗi.
Trong giao tiếp,
ứng xử ở xã hội. Một người
được coi là có giáo dục đàng hoàng là phải bết phân biệt trên,
dưới trong giao tiếp. Không thể cá mè một
lứa, cá đối bằng đầu với nhau được. Đó là tôn ti trật tự mà xã hội nào cũng có. Nhưng ở các nước phương Đông, do chịu ảnh
hưởng sâu sắc của Nho Giáo nên nặng nề hơn.
Trong một xã hội tự do như ngày nay. Mỗi người đều có
những sở thích và ước mơ của riêng mình. Những nhu cầu mong
muốn rất riêng của các cá nhân đã được mọi người thừa nhận và tôn trọng. Mọi người
không cần cố gắng gò vào một công thức chung nào đó. Sự tự do tạo ra cá tính
của mỗi người. Sự phát triển của điều kiện kinh tế xã hội khiến mọi người thỏa mãn được rất nhiều mong muốn của
mình.
Khi tiếp
xúc với một con người. Cái cách mà người đó ăn mặc và giao tiếp tạo ra
ấn tượng rất mạnh với người khác. Khi nhận định về một người. Thông thường người ta hay xét đoán người đó qua cách ăn nói. Vì giao tiếp là hình thức quảng
bá bản thân mạnh mẽ nhất. Một lời nói đúng, nói tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ với thế
giới xung quanh. Có khi còn có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến cả cuộc đời
một con người.
Nguồn gốc
sâu xa của việc kết thành vợ chồng là có hai lý do. Thứ nhất là vì bản năng sinh sản duy trì nòi giống. Về mặt này
thì con người cũng tương tự như muôn loài sinh vật trên trái đất. Lý do thứ hai
của việc kết hôn là người ta cần tìm một người bạn tâm giao, một người
bạn đồng hành trong cuộc sống. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ kết hợp với nhau thành một gia đình sẽ tạo ra thêm rất nhiều sức mạnh. Người nọ là điểm tựa về kinh tế cũng như về tinh thần cho nhau. Họ cùng hậu thuẫn cho nhau
để đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Cùng là bệ phóng
cho nhau bay cao, bay xa hơn.
Từ xưa đến nay, một người tính tình quá cứng
rắn thì dù tài giỏi đến đâu cũng khó trở thành người đứng đầu. Vì để lãnh
đạo một tập thể. Đôi khi người làm lãnh đạo phải hiểu rõ nhân tình thế thái. Phải
biết lúc lào nên tiến, lúc nào nên lui để bảo toàn sức
mạnh. Giúp tổ chức vững mạnh đi lên. Vì thế thời xưa người ta hay dùng hình
tượng con rồng để làm biểu tượng cho vua chúa. Vì con rồng từ đầy sức mạnh nhưng cũng rất mềm
dẻo, uấn lượn. Mà người ta không dùng hình tượng núi để làm biểu tượng cho vua chúa!
Nếu
một người chỉ thích sống với cái tôi của
riêng mình thì đừng đi ra ngoài xã hội làm gì cả. Vìkhi đi ra ngoài xã hội là ta phải bỏ bớt đi cái tôi và
sống với cái chúng ta. Ta phải kết hợp với nhiều người để tạo ra sức mạnh.
Vẫn biết
rằng: qua cơn bĩ cực thì đến hồi thái lai. Vẫn biết khi cùng khổ quá thì người
ta vươn lên đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Không thể cứ an phận
sống đời tủi nhục mãi thế.
Theo quy luật lượng chất, khi chất
nhiều thì lượng sẽ thay đổi. Cũng vậy, trong cuộc đời mỗi con người. Khi đói nghèo, khổ
hạnh nhiều quá thì người ta cũng phải tìm mọi cách để vươn lên trong cuộc sống
để trở lên giàu có.
Để thành công trong cuộc sống. Việc được trọng
dụng, giao việc làm lên hơn 50% của bạn. Nếu không được trọng
dụng, được quan tâm và giao phó trách nhiệm. Thì bạn vẫn chẳng là gì cả trong
cuộc sống.
Vẫn chỉ là một con người, vẫn là một hệ tư
duy ấy. Nhưng nếu người đó làm lãnh đạo một công ty. Họ có thể tạo ra
nhiều sự kỳ diệu cho sự phát triển của công ty. Nhưng nếu người đó chỉ là một
người quét rác thì tác dụng của họ với sự lớn mạnh của công ty gần như không
lớn mạnh là bao.
Theo
một số liệu thống kê uy tín thì có tới 50% sự thành bại của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Một nhà lãnh đạo doanh
nghiệp tốt sẽ đưa ra những đường lối, chính sách tốt nhằm đưa công ty tiến bộ.
Tất
cả chúng ta, không ai chọn được cha mẹ để sinh ra. Cũng không ai chọn
được hoàn cảnh, điều kiện ra đời của mình. Có người được sinh ra ở các nước tiên tiến. Có
cha mẹ tốt. Được yêu thương và nhận được những điều kiện tốt. Có
điều kiệm kinh tế tốt. Thì đó là một tiền đề quan trọng cho sự phát triển để thành
công và hạnh
phúc sau này!
Trong cuộc sống từ ngàn xưa đến nay. Những người sống độc
thân một mình cả đời không phải là
hiếm. Vì một lý do nào đó mà họ không có được một người bạn đồng hành trong
cuộc hành trình dài của cuộc đời là một điều đáng thương. Không có
người san sẻ những tâm sự cũng như những gánh nặng của cuộc sống, đôi khi người
ta cảm thấy thật sự mệt mỏi. Nhưng đa phần những người
độc thân trên thế giới họ vẫn sống vui vẻ cho đến hết cuộc
đời. Họ biết tận hưởng hết các giá trị của cuộc sống. Gánh nặng gia đình không đè nặng lên vai họ. Họ là
những con người độc lập, tự do và hạnh phúc.
Có
câu: Đừng quan tâm đến bè nhóm, những ý kiến mới mẻ và bổ ích chỉ có ở những cá nhân
biết làm việc. Và thực tế đã chứng minh, những thành tựu vĩ đại về khoa
học và công nghệ của con người đều do các cá nhân biết làm việc sáng
tạo ra.
Trong cuộc sống xã hội thường ngày. Người lắm giữ lẽ
phải là người sở hữu một sức mạnh lớn. Chỉ có điều nhiều khi chúng
ta không nhận ra điều ấy.
Trong cuộc đời một con người ai cũng từng yêu!
Còn việc được sống hạnh phúc, trọn đời với người mình yêu thương hay không thì không phải ai cũng làm
được. Có rất nhiều nghịch cảnh trái ngang của dòng đời và lòng người khiến cho
đôi lứa thật lòng yêu thương nhau phải cách xa nhau.
Người đàn ông vốn được tạo hóa ban chosức mạnh về cơ bắp và trí tuệ vượt trội so với người phụ nữ. Nhưng không phải
vì thế mà họ đánh đập, làm hại người phụ nữ là vì sao? Một chàng thanh niên
đang tuổi sung mãn nhất về thể lực và trí tuệ. Anh ta có thể đánh đập mọi người
và cướp bóc tài sản của người khác nhờ khả năng của mình. Nhưng họ không làm
thế vì sao? Một đứa bé non nớt, nhận thức còn sơ sài. Nó có thể bị bất cứ ai
trong xã hội làm
hại. Nhưng vì sao không ai làm hại nó? Trái lại mọi người lại yêu thương, giúp đỡ nó?
Người
Việt Nam có
câu: Tiên học lễ, hậu học văn. Ý nghĩa của câu này là việc đầu tiên của người
có học thức trong xã hội là biết sống theo đúng lễ nghi. Lễ là
đạo làm người cần phải như thế. Với thầy cô, cha mẹ, ông bà thì cần tôn trọng,
hiếu kính. Với anh em, bạn bè thì cần đối xử tốt với nhau. Vợ chồng sống theo
lễ nghĩa phu thê. Với trẻ nhỏ thì cần nghiêm khắc và mẫu mực noi gương … Sống được đúng với lễ nghĩa ở đời. Là cái sự học của con người đã đạt được hơn một nữa. Người làm
được như vậy đã được coi là người được giáo dục tốt, được mọi người trong xã hội kính
trọng.
Người
xưa có câu: Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ
từ thuở bơ vơ mới về. Một đứa trẻ mới ra đời. Trí não chúng đang căng ra
để học hỏi từ mọi điều trong cuộc sống. Lúc ấy cha mẹ không dạy
dỗ, bảo ban những điều thuộc về nghĩa vụ của trẻ khi chúng lớn lên. Mà chỉ
chiều chuộng theo sở thích, ý muốn của chúng. Thì sau này khi chúng lớn lên. Cha mẹ có điều gì không hài lòng về con cái.
Muốn bảo ban, dạy dỗ chúng thì đã quá muộn. Vì những suy nghĩ dẫn đến hành động của
người con đã thuộc về bản chất. Gần như chúng không
thể thay đổi được nữa. Cho dù cha mẹ cố gắng dạy bảo người con. Thì cũng chỉ làm
tổn thương người con và làm hỏng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Trong xã hội thiếu gì những người kém tài, kém đức
mà lại ngồi ở vị trí cao? Ngẫm nghĩ một chút, với những
người kém tài, kém đức mà giỏi che đạy, giỏi đóng kịch thì họ cũng sẽ đạt được
những thành tựu trong cuộc sống không kém gì người có nhiều tài năng,
đức độ cả.
Vẫn
biết các loài sinh vật trên trái đất đều có xu hướng
xích lại gần nhau, để tăng thêm sức mạnh chống chọi với thiên nhiên và kẻ thù. Cây thì mọc thành rừng. Các loài thú thì
sống theo bầy đàn. Con người thì sống thành làng bản.
Sống trong xã hội mà ta chỉ thân sơ, kết giao bè đảng với những
người cùng xóm làng và họ hàng thân thuộc thì thật đáng tiếc. Vì làm như thế, là ta cứ sống với cái
riêng tư, hẹp hòi của cá nhân, địa phương. Môi trường xã hội khi ấy chỉ trở thành một ngôi
nhà lớn. Không hề có sự trau rồi, mở mang thêm những điều mới lạ, bổ ích trong
xã hội. Lẽ ra ta phải sống bằng tấm lòng đại đồng cả thiên hạ. Mến yêu và phối
hợp với người trong cả thiên hạ để lập nghiệp.
Khi ở
nhà, ta được sống theo sự riêng tư của bản thân. Mỗi gia đình đều có một lối sống và cách giáo dục con cái tương đối khác nhau. Điều đó
tạo lên nét riêng biệt của
từng gia đình. Nó trở thành cá tính của các thành viên đó trong xã hội.
Sống trong xã hội, muốn được người đời
tôn phục. Ta cần phải biết giúp người lương thiện, tốt đẹp và trừng trị những
kẻ ác và xấu xa. Chỉ có làm như vậy thì cái thiện mới luôn thắng cái ác. Kẻ ác vì thế mà biết kiêng sợ. Xã hội vì thế mà trở lên tốt đẹp hơn.
Sinh
ra làm người, ai cũng muốn mình làm lên những điều lớn lao. Làm dạnh danh dòng
họ, mát mặt mẹ cha. Và là niềm tự hào cho con cháu
sau này. Mong muốn thì là như vậy, nhưng không phải ai cũng biết tìm ra con đường phù hợp với mình. Không phải ai cũng
biết cách làm cho mình ngày càng trở lên mạnh
mẽ, hiểu biết vượt trội hơn người.
Một
số nền giáo dục hiện đại tiên tiến như nước Pháp. Họ đào tạo dựa trên nhu cầu của sinh viên. Con một chủ tịch
tập đoàn thì đương nhiên người đó có nhu cầu học về quản lý và lãnh đạo. Thế là
họ chỉ việc đăng ký vào một trường đại học với đúng chuyên nghành mong muốn để
học. Tuy nhiên, học phí sẽ rất cao! Cách đào tạo này rất hay. Nó không làm
lãng phí kinh phí đầu tư của nhà nước cho nền giáo dục quốc gia. Trái lại, giáo
dục còn là một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Trong khi người có nhu
cầu học thật sự thì vẫn được đi học. Kiến thức mà họ thu lượm được ở trường
chắc chắn sẽ được thực hành trong thực tế. Làm như thế không hề có sự lãng phí
chất xám.
Vị trí của một con người trong xã hội vô cùng quan trọng đến
những thành tựu người đó đạt được trong cuộc đời. Con trai của một vị hoàng đế,
dù vẫn là một đứa bé nhưng
được rất nhiều người kính trọng, nghe theo. Một anh chàng không thật tài năng, đức độ vượt trội
hơn người nhưng là người kế thừa một tập đoàn lớn. Thì anh ta vẫn làm
ra nhiều tiền hơn hàng trăm lần những người tài năng đức độ hơn anh ta.
Tôi lại thêm một lần thất bại. Tử hỏi lòng mình
liệu tôi đã đi đúng đường chưa? Chợt nhận ra con đường mình đang đi chông chênh quá. Có lối
rẽ nào giúp ta thành công và bền vững hơn không?
Từ xưa
đến nay, những người yếu thường dựa vào uy quyền của người mạnh để có thể sống
thoải mái hơn. Ngạn ngữ có câu: Cáo mượn oai hổ là như thế. Đối với người phải dựa vào người khác để sống.
Thì cũng cần sống cho đúng lễ nghĩa. Biết kính nể người trên. Và kính biếu họ
một chút bổng lộc. Như thế mới bền lâu.
Từ
nhiều triệu năm về trước. Khi con người dần thoát khỏi loài thú. Những hoạt
động trồng cây, nuôi thú để sản xuất và tích trữ thức ăn đã biến con người trở thành loài động
vật cao cấp nhất.
Người nông dân ở Việt Nam cũng
như nhiều nước khác trên thế giới thường không được tôn trọng. Vì thông
thường thu nhập của họ thấp. Công việc thì vất vả, nặng nhọc và thường phải
tiếp xúc với môi trường ô nhiễm cao. Hơn nữa, việc suốt ngày chỉ tiếp xúc với cây trồng, và
các loài gia súc, gia cầm nên sự hiểu biết xã hội của họ có phần hạn chế. Hoạt động lao động của họ đa phần chỉ dựa vào sức lực của
cơ bắp lên trí tuệ không mấy được bồi dưỡng phát huy.
Từ
xưa đến nay, cái đạo người dưới kính biếu người trên đã thấm đẫm
trong tâm hồn, cốt cách dân tộc Việt Nam.
Vào các dịp lễ tết, con cái đem biếu tiền và quà cho bố mẹ, ông bà. Học trò thì biếu quà thầy cô giáo. Nhân viên thì đem biếu quà người lãnh đạo của mình. Đây cũng là
một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Nó thể hiện lòng biết ơn của người dưới đối với người trên.
Người
Việt Nam có
câu: sử dụng con người cũng như người thợ mộc sử dụng một cái cây. Phần thân cây cứng mạnh
thì được dùng làm cột. Phần cành thì dùng làm những chi tiết không chịu lực của
căn nhà. Vì thế, một người thợ mộc giỏi sẽ tận dụng được hết cả cái cây
trong việc làm nhà.
Trên thế giới không có người hoàn hảo. Mà chỉ có
những người biết sử dụng hoàn hảo bản thân mình.
Một người thông minh và có trí tuệ vượt trội, thì thông thường lại yếu về
cơ bắp. Một người cơ thể cường tráng, cơ bắp phát triển mạnh mẽ thì lại hơi yếu
về tư duy. Vì để vượt trội hơn người về một lĩnh vực nào đó. Ngoài tài năng, ta còn đầu tư rất
nhiều thời gian và công sức vào đó. Vì thế, thời gian để học hỏi những việc
khác trong xã hội sẽ yếu đi.
Thông
thường những người mới trở lêngiàu
có. Họ thường hay nghĩ đến thủa hàn vi. Vì thế trong lòng họ khá thương
những người đang trong cảnh cơ cực bần hàn. Vì hình ảnh của những người đó cũng giống
họ trước đây. Cơ cực kiếm tìm miếng ăn để sống.
Ở đời, nhiều
khi người nghèo khó thường vỗ ngực nói rằng “ tôi tuy
nghèo nhưng tôi sống có tình, có nghĩa. Chẳng như những kẻ giàu có mà bất
nhân”. Mà thực tế thì rất nhiều những người sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó mà trở lên rất thành công trong xã hội. Trong khi nhiều con
cái gia đình giàu có thì khá ngốc nghếch, đần thộn, chơi
bời chác táng và nghiện ngập.
Việc lãnh đạo, điều hành một doanh nghiệp cũng giống như lãnh đạo điều hành một
quốc gia. Quốc gia có hệ thống luật pháp buộc mọi người
dân tuân theo . Doanh nghiệp có nội quy, quy định buộc mọi nhân viên phải tuân thủ. Vì thế, nhà quản trị của doanh nghiệp
cũng cần rất tỉnh táo khi đưa ra những chính sách, quy định trong công ty.
Mèo là loài động vật được các nhà khoahọc hiện đại chứng minh có bộ não phát triển hơn cả con người. Đây là người ta xét
về tỷ lệ trọng lượng bộ não so với trọng lượng cơ thể. Trong một số nền văn
hóa, mèo được coi là một con vật thần thánh.
Mèo là loài vật làm bạn với con người từ thời cổ đại. Tuy vậy cho đến
tận ngày nay, loài mèo vẫn sống khá độc lập với con người. Cuộc sống của loài mèo vẫn còn muôn vàn sự kỳ bí mà loài người chưa khám phá hết. Ví dụ như việc
con người chưa từng tìm thấy xác một con mèo chết trong tự nhiên. Vì sao lại như vậy? Đó vẫn là một câu hỏi mà
các nhà khoa học chưa thể lý giải được.
Gần như ai
trong chúng ta cũng khao khát sự giàu có. Người giàu có từ xưa
đến nay vẫn được coi là tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Họ được nhiều người
yêu mến và kính trọng. Nhiều người giàu có nhờ cha mẹ, ông bà mình. Nhưng rất
nhiều người đã trở thành tỷ phú từ đôi bàn tay và khối óc mình.
Những
năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam tăng
trưởng không ngừng. Đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Nhu cầu ăn, chơi, mặc … của người dân vì
thế cũng tăng cao. Người dân giờ không còn thích ăn những thức ăn thông thường
được bày bán ở chợ. Họ thích săn lùng những thứ quý hiếm từ trên rừng, dưới
biển về ăn. Những món ăn độc lạ từ khắp nơi, dân tộc, vùng miền vì thế
được phổ biến rộng rãi. Nào thì lợn rừng, lợn mán, dê, dúi, chuột, … đến các
loài côn trùng như dế mèn, bọ xít, châu chấu, muôm muỗm … đều trở thành các món đặc sản trong các nhà hàng sang trọng.
Mùa
Hè đã đến thật rồi. Mấy hôm
nay không khí oi nóng khó chịu. Đây là đợt nắng nóng đầu mùa kéo dài đến cả nửa tháng trời.
Đôi khi cũng có một vài trận mưa nhỏ vào buổi đêm. Nhưng mà lượng nước
chẳng đáng là bao.
Sống
trong cuộc đời sự thân mật, hòa nhã với mọi người
là một điều tốt. Tuy vậy, ta cũng cần giữ sự oai nghiêm và cái tôi của mình. Có
làm như thế mới giữ được lòng tôn trọng của mọi người được bền lâu.
Có
nhiều người giàu có, quyền cao, chức trọng trong xã hội những vẫn có nếp sống khá giản dị. Họ cư xử với mọi
người rất đúng với các quy chuẩn đạo đức xã hội. Dù vậy họ vẫn giữ được
sự oai nghiêm của mình. Vì thế mà lòng mọi người càng thêm kính
phục họ. Họ giàu có và nhân đức. Và cái sự giàu của họ
ngày càng hơn lên.